CHƯƠNG 62:Phẩm rượu

123 15 0
                                    

"Hoàng Hậu nương nương thiên tuế! !"

Lại đi vào Khôn Ninh cung , nhưng Thái Anh đã không còn có cảm giác nhàn tản tự tại như lúc trước . Tuy rằng bài trí chung quanh đều không hề thay đổi , nhưng Thái Anh vẫn cảm thấy áp lực cùng xa lạ. Bụng Hoàng Hậu đã dần dần to ra, Thái Anh cúi đầu thủy chung không dám nhìn Hoàng Hậu đang ngồi trêи ghế , chỉ quỳ trêи mặt đất tùy ý Hoàng Hậu dùng ánh mắt dán lên người mình.

"Bổn cung hình như đã lâu không có thấy ngươi đi?" Hoàng Hậu lấy tay nhẹ nhàng vỗ về cái bụng to tròn của mình , lại thủy chung không có ý định cho phép Thái Anh đứng dậy.

"Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, cũng đã một đoạn thời gian không gặp rồi." Thái Anh nói, bởi vì rất ít khi quỳ , chân của nàng đã bắt đầu có chút ẩn ẩn cảm giác run lên. Hoàng Hậu hôm nay làm sao vậy? Thái Anh ở trong lòng buồn bực, Hoàng Hậu cho tới bây giờ cũng chưa từng để cho mình quỳ lâu như vậy. Hoàng Hậu thế này, thật sự không đáng yêu. . . Ân, quả nhiên, vẫn là Nghệ Lâm nha đầu đáng yêu hơn . Nhớ tới Nghệ Lâm, Thái Anh không tự chủ được lộ ra một nụ cười sủng nịch, cái nha đầu đáng yêu kia , trước khi xuất cung đã đưa cho mình khăn lụa của nàng, còn có nụ hôn kia, đều làm cho Thái Anh có loại cảm giác được trở lại mối tình đầu khi xưa.

"Chỉ sợ là hiện giờ ngươi quá mức được sủng ái, đã xem nhẹ việc đến thăm bổn cung đi?" Hoàng Hậu nhắm mắt lại, trong giọng nói có ý tứ hàm xúc khó hiểu : "Bây giờ đi theo bên người Trí Tú, lại có mấy phi tử cùng công chúa khác trong cung tưởng niệm. Bổn cung nghe nói Hoàng Thượng cố ý cho ngươi đến bên người hắn làm việc, xem ra, ngươi hiện tại vô cùng được sủng ái."

Được sủng ái? ! Phi tử? !

Thái Anh bị Hoàng Hậu nói một tràng làm cho không khỏi sửng sốt, trước không nói ngữ khí của Hoàng Hậu rất khác với bình thường, chỉ mỗi việc nàng nhấn rất mạnh hai chữ "sủng ái" cũng đã làm cho Thái Anh cảm thấy được mục đích lần này Hoàng Hậu triệu nàng tới tuyệt đối không phải là để nói chuyện phím như mọi lần. "Tiểu Anh Tử sợ hãi, Tiểu Anh Tử ngu dốt, thật sự không rõ ý tứ của Hoàng Hậu nương nương." Thái Anh cúi đầu còn thấp hơn hồi nãy, áp lực vô hình làm cho nàng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh . Chẳng lẽ, đây là khí tràng thật sự của Hoàng Hậu đó sao ? !
"Phải không?" Hoàng Hậu cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi làm sao là ngu dốt, ngươi thật ra là rất thông minh mới phải. Ngu dốt chính là bổn cung đi, là bổn cung quá mức sơ sẩy, quá mức coi nhẹ rồi."

"Hoàng Hậu nương nương, ngài đang nói cái gì, Tiểu Anh Tử thật sự không rõ." Thái Anh có chút sờ không ra mạch của vị Hoàng hậu nương nương này, nàng rốt cuộc đang nói cái gì a? ! Vì cái gì nàng lại cảm thấy Hoàng Hậu hình như đã biết được chuyện gì đó ?

"Ngươi không rõ? ! Chính bổn cung cũng không minh bạch đây." Hoàng Hậu hơi hơi xoay người, vươn ngọc thủ nắm lấy cằm Thái Anh, làm cho nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình. Nhìn dung nhan hoàn mỹ của Thái Anh, tay Hoàng Hậu thoáng run rẩy. Nếu không phải bởi vì ngày ấy là sinh nhật Hiền Phi, nàng là người đứng đầu của tam cung lục viện phải đi Nhiễm Lê cung thăm Hiền Phi một chuyến, nàng cũng sẽ không phát hiện cái "bí mật" không biết làm sao mà xử lý kia. Đúng vậy, là bí mật, là một bí mật mà nàng cũng không muốn biết. Một bức họa mà Hiền Phi vẽ , tương tư vì đâu mà đến đây? "Đề bút bán hội chu nhan mạo" , Hoàng Hậu nhớ rõ, câu thơ duy nhất đề trêи bức hoạ chính là như vậy. Người được vẽ trong bức họa không phải ai khác, chính là Thái Anh mặc bạch sam trong tay cầm ngọc tiêu, tóc dài màu nâu xoã nhẹ trêи vai, không ngờ cầm ngọc tiêu như vậy lại toát lên một chút dị quốc phong tình.

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ