CHƯƠNG 49:Hồi ức

128 22 0
                                    

Những sợi tóc dài mềm nhẹ bám trêи mặt Thái Anh, Thái Anh nhắm mắt lại hôn lên mái tóc thơm ngọt của Nghệ Lâm. Trong lòng bàn tay có mồ hôi lạnh chảy ra, cách đó không xa có tiếng sáo ai oán truyền đến , đầu óc Thái Anh một mảnh hỗn độn, không có nổi một chút thông suốt. Cho đến bây giơ nàng cũng không hiểu được vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Thói quen thật sự rất đáng sợ. Thái Anh ở trong lòng cười khổ , ta cho rằng mình có thể buông ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi đã sớm tiến vào trong tiềm thức của ta, trở thành một thói quen không cách nào sửa được.

"Anh ca ca, trời mưa rồi." Nghệ Lâm vươn tay, từng giọt mưa tích tí tách rơi vào lòng bàn tay nàng , vừa ngứa vừa ẩm ướt. "Trời nắng mà lại có mưa , thật kỳ quái." Nghệ Lâm nói.

"Cái này gọi là mưa trời trong , còn gọi là mưa mặt trời." Thái Anh rời ra khỏi cái ôm của Nghệ Lâm, nhìn khuôn mặt hồn nhiên của nàng, trước mắt một trận hoảng hốt. . .

"Tiểu Anh, không dễ gì mới được đi dạo phố, cư nhiên trời lại mưa, thật đáng ghét." Trêи đường cái náo nhiệt phồn hoa , nữ nhân đeo kính mát mân mê đôi môi đẹp của nàng , không ngừng lắc lắc cánh tay Thái Anh, nàng thích gọi Thái Anh là Tiểu Anh. Năm ấy, Thái Anh vẫn chỉ là một tân sinh viên mới vào trường đại học.

"Đây là mưa mặt trời , sẽ không rơi quá lâu đâu." Thái Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nữ nhân , giơ lên khóe miệng nói: "Ngươi xem, chỉ là mưa bụi, đi từ từ trong mưa cũng được."

"Tiểu Anh, vì sao trời nắng mà lại có mưa ?" Nữ nhân bộ dáng tò mò, hỏi. Nàng lớn tuổi hơn Thái Anh, đã có công ty riêng của mình, trong ngày thường luôn luôn tản ra khí tràng lạnh như băng, chỉ khi đối mặt với Thái Anh mới có thể biểu hiện ra một bộ dáng tiểu nữ nhân.
"Bởi vì dưới mặt đất có người hạnh phúc đến phát khóc, cho nên thiên sứ làm cho mưa mặt trời xuống sưởi ấm lòng người." Thái Anh lôi kéo tay nàng chậm rãi bước đi trêи đường lớn xe cộ qua lại, vươn tay ra để cho những hạt mưa rơi vào lòng bàn tay của mình.

"Tiểu Anh, vậy hiện tại ngươi có ta, có phải cũng sẽ hạnh phúc đến phát khóc hay không?" Nữ nhân dừng lại cước bộ , nhìn thẳng vào mắt Thái Anh, trong hai tròng mắt trong suốt kia giờ phút này chỉ có hình bóng của nữ nhân: "Tiểu Anh, ta không thích trời mưa, mưa mặt trời cũng không thích. Chỉ là vì có ngươi ở bên cạnh, ta mới nguyện ý cùng ngươi bước đi trong mưa. Nhưng mà Tiểu Anh, có thể hay không có một ngày ngươi sẽ rời đi ta? Có thể có một ngày ta già rồi, ngươi sẽ chê ta có nếp nhăn, sẽ không còn cùng ta đi dạo phố, sẽ không còn cùng ta bước đi ở dưới mưa mặt trời hay không ?"
"Sẽ không. Khương Lạc , mặc kệ qua bao nhiêu lâu, ta cũng sẽ trước sau như một yêu ngươi." Thái Anh cầm hai tay của nàng , làm cho nữ nhân cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay Thái Anh, chân thành nói: "Ta sẽ cùng ngươi đi dạo phố, sẽ làm những món ăn ngươi thích , cũng sẽ cùng ngươi đi ở dưới trời mưa. . .Mặc kệ ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta đều yêu ngươi, cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi."

"Tiểu Anh. . ." Nữ nhân đột nhiên ở trước mặt mọi người trêи đường cái ôm lấy Thái Anh, những ngón tay thon dài sơn móng màu đen nhẹ nhàng vỗ về những sợi tóc dài màu nâu của Thái Anh, dưới đủ loại ánh mắt khác thường của người đi đường , hôn lên đôi môi mỏng như đoá hoa phấn hồng của Thái Anh. Mưa mặt trời còn đang rơi , tí tích tích lạc trêи gương mặt Thái Anh, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc huộc về hai người.
"Anh ca ca. . ." Thanh âm thanh thúy của Nghệ Lâm vang lên , kéo Thái Anh từ trong suy nghĩ ʍôиɠ lung trở về thực tại . Mưa trời trong chỉ rơi một lát đã ngưng hẳn , giống như Thái Anh đã từng nói, mưa mặt trời. . .sẽ không rơi thật lâu.

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ