Nghệ Lâm không muốn tỉnh lại, nàng rất sợ sau khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với sự tình làm cho nàng thống khổ, sợ hãi kia. Hoàng hậu là người thân nhất của nàng, thỉnh thoảng làm nũng, thỉnh thoảng xấu tình, nàng làm gì cũng sẽ được mẫu hậu tha cho. Lớn đến bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến từ tử vong này, càng không hề nghĩ tới mẫu hậu nàng thương yêu có ngày sẽ rời đi. Nàng không thể chịu đựng những chuyện này, cho nên nàng nguyện ý lựa chọn cách tiếp tục mê man. Nhưng mà hơi thở và thanh âm ấm áp của Thái Anh thủy chung đều ở bên cạnh nàng, nàng có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp kia của Thái Anh, còn có bàn tay kia dừng lại ở trêи mặt mình. Liền, nàng lựa chọn tỉnh lại, nàng không hy vọng Thái Anh sẽ lo lắng, vì lẽ đó mà nguyện ý đối mặt.
"Thái Anh, mẫu hậu nàng. . . ." Mắt Nghệ Lâm sưng đến lợi hại, nhắc đến mẫu hậu, nước mắt nàng lần nữa không kiểm soát được mà rơi xuống. Nghệ Lâm như vậy làm cho người ta đau lòng đến cỡ nào,Thái Anh ôm lấy đầu nàng, hôn lên tóc nàng, nói: 'Tiểu ngốc tử, hoàng hậu không chết. Xuỵt, ngươi nín khóc rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe, phải giữ bí mật chuyện này, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết. . . Kể cả hoàng thượng cũng không thể. . . ."
"Ân!" Nghe nói mẫu hậu mình không chết, nước mắt Nghệ Lâm rốt cuộc cũng ngừng lại, nàng ở tại lồng ngực Thái Anh nghe đầu đuôi sự tình. Chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra, sau đó hai tay nắm chặt lấy y phục Thái Anh, nói: "Thái Anh, cám ơn ngươi. . . Cám ơn ngươi. Ta, ta muốn theo người cùng đi tiền lăng, chí ít, để ta cùng mẫu hậu nói tiếng cáo biệt."
"Hảo." Thái Anh sủng nịch để cho người trong lòng ôm lấy, trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm.Hai ngày sau.
Thời điểm Nghệ Lâm đang ở Ngọc Sương cung chuẩn bị y phục và trang sức, Thái Anh đã cầm lấy bao phục* cùng Trí Ân và Trân Ni đứng ở cửa chờ Nghệ Lâm. Đối với chuyện Trân Ni đồng ý cùng đến đây, Nghệ Lâm ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, nhị hoàng tỷ nàng thật giống như không bao giờ ra ngoài, hơn nữa lại thích cùng các thị nữ kia làm chút chuyện khiến người ta ngượng ngùng.
*[bao đựng đồ]
"Đi thôi.' Nghệ Lâm vì tiếng nói chuyện của Thái Anh mà hồi phục tinh thần, thấy Nghệ Lâm nháy mắt với nàng một cái, lập tức đỏ mặt lùi tới bên cạnh Thái Anh, theo nàng leo lên xe ngựa Trân Ni đã chuẩn bị từ trước. Mang theo Trân Ni dĩ nhiên là hữu dụng, cùng là công chúa, nhưng Nghệ Lâm chỉ là tiểu công chúa, lời nói ra không có bao nhiêu uy nghiêm. Nhưng mà Trân Ni lại không giống vậy, cho dù nàng không phải là người được sủng ái nhất, nhưng những thị vệ kia nhất định phải nghe lời nàng. Quả nhiên, có Trân Ni ở đây, các nàng một đường đều là thuận thuận lợi lợi, không có một chút trở ngại nào.
Tiền lăng cách ngọn núi phía sau hoàng cung không xa, đây là nơi mai táng tiền hoàng hậu, còn lăng hoàng thượng thì không nằm ở đây. Hoàng tộc Kim Hướng các đời quy củ, hoàng đế không thể táng cùng lăng với phi tần, sợ ảnh hưởng đến căn cơ của hoàng vị. Tiền lăng không có người nào ở, chỉ có mấy thái giám tuổi đã cao thủ tại nơi này, thỉnh thoảng quét tước. Mấy vị lão thái giám nhận thức Trân Ni, không nói nhiều, liền để cho xe ngựa tiến vào, mà bọn họ thì lại tiếp tục quét tước tiền môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giám
FantasyPhác Thái Anh: Thiên tài y học , bác sĩ tốt nghiệp Viện y học Trung Quốc , vì không cách nào tiếp nhận chuyện bạn gái mà mình yêu bất ngờ kết hôn với nam nhân khác , nên quyết định đi du lịch để giải sầu . Tình huống cẩu huyết , bị xuyên không trở v...