CHƯƠNG 45:Hoàng thượng

173 22 0
                                    

"Ngươi thật sự nhẫn được không ?" Thái Anh đau lòng nhìn Hiền Phi đang cố gắng chịu đựng.

"Nhẫn. . .được. . ." Ý thức của Hiền Phi bắt đầu xuất hiện sự hỗn độn chưa từng có, trong cơ thể giống như có một đoàn hỏa không ngừng bốc cháy tán loạn, cơ thể Hiền Phi theo bản năng căng thẳng, nhắm chặt hai mắt chiến đấu với đoàn hoả trong cơ thể .

"Tận lực thả lỏng thân thể , đừng khẩn trương. . .qua một chút nữa lập tức tốt." Thái Anh cúi đầu nhỏ nhẹ nói bên tai nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Hiền Phi , hy vọng như vậy có thể giúp nàng thả lỏng một chút.

Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, Hiền Phi chân mày nhíu chặt cũng bởi vì cảm giác nóng rực biến mất mà dần dần giãn ra. Thân thể trở nên có chút lướt nhẹ, giống như mật ngọt trôi nổi giữa không trung , cảm giác thoải mái chưa từng có khiến cho khoé miệng Hiền Phi nhẹ nhàng giơ lên, hai tay đặt ở bên hông không còn bấu chặt vào mặt giường, ngón tay tự nhiên thả lỏng , hoàn toàn đã không còn cảm giác căng thẳng như vừa rồi.

"Ta phải rút châm." Thái Anh nhắc nhở , nhấc tay cẩn thận mà rất nhanh rút ra ngân châm đang cắm trêи những huyệt vị của Hiền Phi , sợ mình sơ ý làm đau Hiền Phi. Từng cái ngân châm được rút ra, Hiền Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận thư sướиɠ, giọng nói mang theo một chút mỏi mệt buồn ngủ nói Thái Anh: "Ngươi vì sao phải. . .giả làm thái giám? Ngươi hiểu biết tựa hồ rất nhiều. . .Có thể nói cho bổn cung biết tên của ngươi không?"

"Ta đã nói rồi, nguyên nhân ta tiến cung làm thái giám ngươi không cần biết." Thái Anh đem ngân châm một lần nữa bỏ vào trong túi đựng , nhìn thẳng vào đôi mắt Hiền Phi , nói: "Ta hiểu biết cũng không nhiều lắm đâu , về phần tên của ta, ta gọi là Thái Anh. . .Thái của sắc bén, Anh của đơn giản."
(Cũng hợp đó chứ)
"Thái. . .Anh. . ." Hiền Phi lẩm nhẩm nhớ kỹ tên Thái Anh, muốn thử đứng dậy lại phát hiện mình căn bản không dùng được một tia khí lực, thân thể tựa như một bãi nước ôn nhược mềm mại.
"Mới vừa châm cứu xong , nằm im đi." Thái Anh gác một chân lên giường, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cơ thể xícɦ ɭõa hoàn mỹ của Hiền Phi . Dưới bụng có dòng nước ấm xẹt qua, hô hấp của Thái Anh rõ ràng có chút dồn dập. "Chát." Thái Anh hung hăng cho chính mình một cái tát, để cho bản thân tỉnh táo lại, đình chỉ suy nghĩ miên man.

"Thái Anh. . .Ngươi làm gì vậy?" Tiếng tát thanh thúy dọa Hiền Phi nhảy dựng, nàng không hiểu đang êm đẹp vì cái gì Thái Anh phải tự tát mình một bàn tay. Nhìn trêи mặt Thái Anh mơ hồ xuất hiện dấu tay, Hiền Phi có chút đau lòng không hiểu được.

"Không có việc gì không có việc gì. . .Ngươi. . .Ta giúp ngươi đắp lại xiêm y." Thái Anh đem quần áo của Hiền Phi cầm trong tay, nhắm chặt hai mắt phủ chúng lên người Hiền Phi , lúc này mới nhẹ nhàng mở hai mắt thở ra.
"Nữ tử cùng nữ tử. . .cũng sẽ. . .?" Vừa rồi vẻ mặt cùng động tác của Thái Anh Hiền Phi đều xem ở trong mắt, nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó hôn sâu, ấm úng thốt ra một câu hỏi lập lờ nước đôi, trêи mặt mang theo một mạt màu hồng.

"Chuyện này. . .thật sự sẽ có. . ." Thái Anh đứng đắn gật gật đầu, lại đem chăn đắp lên người Hiền Phi , nói: "Ta đi về trước, qua một lát lập tức có thể khôi phục sức lực. Ngươi. . . Ách. . .Lúc đó ngươi mặc lại quần áo đi."

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ