CHƯƠNG 100:Xuất giá

113 17 0
                                    

Mấy ngày sau, thái giám, cung nữ trong cung bắt đầu bận rộn không ngừng. Đèn lồng ở ngự hoa viên lại bị đổi lần nữa, treo lên lồng đèn đại hồng hỉ mới tinh, những vật trang trí trong Thượng Hoa cung đều được các nô tài đổi mới toàn bộ, màn che cũng đã thay thành gấm đỏ rực rỡ, khiến người nhìn thấy liền ấm áp trong lòng. Lạnh lùng nguyên bản từ lâu đã không còn tồn tại nữa, các phi tần không thường đi đại cũng lần lượt đi vào Thượng Hoa cung, thỉnh thoảng mang đến mấy món gọi là trân bảo. Mà Trí Tú cùng với thường ngày, thủy chung đều mang khuôn mặt từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm, chỉ đến khi Thái Anh trở lại mới trở nên ôn nhu như nước.

Sáng sớm đều khiến người đặc biệt thanh tỉnh, Trí Tú đã mấy ngày không cùng Thái Anh cộng phó ngư thủy*, không phải nàng không muốn, mà là những việc vặt gần đây làm cho nàng thực sự mệt mỏi. Thái Anh trước sau đều bồi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng sẽ hôn lên môi nàng, ôm nàng ngủ, ở bên tai nàng nói khẽ gì đó, cho dù trong lòng rất muốn, nhưng Thái Anh vẫn khắc chế chính mình.

*[thân mật]

"Thái Anh, hôm nay đặc sứ đến rồi." Trí Tú ngồi trước bàn trang điểm, Nguyệt Như đang giúp nàng chải tóc, hôm nay Trí Tú cũng không mặc y phục thuần trắng ngày thường nàng yêu thích, mà là mặc một thân đại hồng hỉ phục, màu son đỏ tươi càng làm cho nàng lộ ra vẻ quyến rũ, xinh đẹp.

"Ân, buổi trưa liền đến." Thái Anh theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn Trí Tú đại hồng hỉ phục, nói: "Tại sao không cho ta cùng ngươi đi đến Đại Cánh?"

'Không phải ta chỉ đi mấy tháng là về sau, chỉ là hình thức mà thôi. Huống hồ, Trân Ni và Hiền phi không phải vẫn còn ở đây sao?" Trí Tú hé miệng nở nụ cười, nhìn mình trong gương, nói: "Thái Anh, không nghĩ tới bái đường với ta lại là Lệ Sa muội muội. Nếu có ngày có thể cùng ngươi mặc đại hồng hỉ phục, ngươi nói xem, hẳn là thật tốt đúng không?"
"Trí Tú. . . ." Thái Anh nhìn bóng lưng Trí Tú xuất thần, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng lúc này vỗ tay một cái, nói: "Yên tâm đi, không lâu sau ta sẽ trả lại ngươi, trả lại ngươi một hôn lễ chân chính của chúng ta."

'Ngốc tử. . . ." Trí Tú nhìn Thái Anh xuất hiện ở một góc trong tấm gương mà ngọt ngào cười, tiếp tục tùy ý Nguyệt Như chải tóc.

Đặc sứ Đại Cánh đến đón dâu sớm hơn một chút so với suy nghĩ của hoàng cung, nàng đem đại đội nhân mã để ngoài Hoàng Thành, chính mình thì lại cùng vài thân tín không để ý nghi lễ xông vào Thượng Hoa cung. Người lén xông vào Thượng Hoa cung từ trước đến giờ đều không có kết cục tốt, giữa lúc Nguyệt Như đang muốn gọi người đến, lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

"Sư. . . . Tỷ tỷ ngươi. . . Ngươi sao lại ở cùng các nàng?!" Trí Tú khó xử gọi Trí Ân, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ cùng đặc sức đón dâu của Đại Cánh xuất hiện ở đây.
"Oa, họ Lạp có phúc lớn quá! Tìm được một tân nương tử xinh đẹp như vậy. . . . Uy, ngươi cùng với nàng thật là đáng tiếc, hay là theo ta đi!" Không chờ Trí Ân mở miệng, Mẫn Nhi liền lẫm lẫm liệt liệt tiến đến trước mặt Trí Tú, chớp chớp cặp mắt to mà có thần kia của nàng. Nhìn khuôn mặt giống với Lệ Sa kia, Trí Tú đang muốn mở miệng, đã bị Thái Anh nằm trong tẩm cung đánh gãy nàng và Mẫn Nhi, chỉ vào mũi Mẫn Nhi mắng: "Ngươi có phải là trong lòng trống vắng, trong lòng cô quạnh, trong lòng tiều tụy, trong lòng táo bón, trong lòng tẻ nhạt, trong lòng khát khao hay không!!! Ta cảnh cáo ngươi! Nàng là người của ta! Ngươi đừng mong đụng đến nàng! Có ý đồ gì thì tìm Nguyệt Như! Còn dám nói ra những lời này, cẩn thận ta cho ngươi một trăm mấy chục viên thuốc xổ. . . . Ta nói rồi. . ."
"Chủ nhân!!!" Đang lúc Thái Anh chửi mắng thoải mái, đã bị hai vật thể đỉnh đầu vàng rực chen ngang. Đặc Nhĩ cùng Bố Lỗ Tư kϊƈɦ động ôm Thái Anh lên xoay vòng vòng, dùng Anh ngữ những người khác nghe không hiểu nói: "Chủ nhân. . . . Có thể gặp lại ngươi bọn ta thật sự rất vui mừng! Chúng ta rất nhớ ngươi a!!!"

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ