CHƯƠNG 44:Châm cứu

173 20 0
                                    

Uống thêm mấy chén? ! Thái Anh vừa nghe lời này , trong lòng lập tức bật cười đến nở hoa, ngươi muốn uống thêm mấy chén đúng không? Vậy hôm nay tỷ liền thỏa mãn ngươi, cho ngươi uống thêm mấy chén "Nùng trà"(*) của Thượng Hoa cung mà tỷ đích thân pha chế cho ngươi. Thái Anh âm hiểm cười thầm một tiếng, mang đi cái chén không , bỏ thêm hỗn hợp thuốc bột vào bên trong, sau đó dùng sức khuấy đều, lúc này mới hài lòng đem "Nùng trà" đưa cho Hạo Lân , nói : "Thế tử, mời dùng trà, một chén nhợt nhạt thường , hai chén tình ý nùng." (**)

[(*) Nùng : đậm , đặc , nồng . (**) Theo mình câu này đúng nghĩa là : uống một mình sẽ thấy vô vị , hai người cùng uống tình cảm một chút thì mới thấy ngon =.= Nhưng Anh ca nói câu này thì ý là trêu chọc Hạo Lân , càng uống thêm một ly thì càng trúng độc :))]
(Đã sửa đổi)
"Ân, nô tài ngươi thật ra cũng biết ăn nói." Hạo Lân ngẩng đầu khoe ra nụ cười nho nhã ,từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng ném cho Thái Anh, nói: "Cái này xem như thưởng cho ngươi."

"Đa tạ thế tử, nô tài cảm tạ thế tử ban thưởng." Thái Anh đem vàng thu vào trong tay áo, không ngừng hướng Trí Tú đá đá lông nheo , khom hạ thắt lưng thối lui về phía sau Trí Tú, ở trong lòng lẩm nhẩm đếm thời gian thuốc bột phát huy dược hiệu.

"Sư muội, ngươi có biết sư phụ gần đây thu một vị đệ tử nhập môn?" Hạo Lân lại đem "Nùng trà" uống một hơi cạn sạch, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chén trà, ánh mắt nhìn Trí Tú vẫn tràn đầy tình yêu như cũ.

"Việc này bổn cung thật ra chưa bao giờ nghe nói, sư huynh có biết là người phương nào?" Trí Tú nâng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm trà nóng . Sư phụ cho tới bây giờ cũng chưa từng thu đệ tử nhập môn , như vậy vị đó ắt hẳn là rất có tố chất mới khiến cho sư phụ yêu thích.
"Nghe nói người này cũng không phải là con dân Kim Triều ta." Hạo Lân suy nghĩ trong chốc lát, vừa định nói tiếp bỗng cảm thấy bụng một trận khô nóng, giống như có trăm ngàn vạn con kiến đang gặm cắn thân thể hắn, từng đợt cảm giác ngứa ngáy truyền đến, Hạo Lân mất tự nhiên giật giật thân mình. "Sư. . .Sư muội. . ." Nhìn dung nhan tuyệt mỹ không chút tì vết của Trí Tú, Hạo Lân gian nan nuốt xuống nước miếng, hai tròng mắt vốn đang trong suốt giờ lại mang theo một chút ɖu͙ƈ vọng nguyên thuỷ.

"Sư huynh, ngươi không sao chứ?" Trí Tú hỏi, vươn tay túm túm ống tay áo Thái Anh, tựa hồ đang hỏi nàng rốt cuộc đã thả thứ gì trong trà của Hạo Lân vậy.

"Sư muội. . .Ta. . ." Hạo Lân chỉ cảm thấy trêи người ngứa ngáy không chịu nổi, muốn gãi gãi chỗ ngứa phía sau lưng lại ngại mình đang ở Thượng Hoa cung. Cảm giác khô nóng trong bụng dần dần lan tràn khắp toàn thân, "vòi nước" ngóc cao lên , Hạo Lân theo bản năng kẹp chặt hai chân, mất tự nhiên gãi gãi cánh tay của mình.
"Thế tử, ngài đây là làm sao vậy?" Thái Anh ra vẻ quan tâm hỏi: "Có phải thân thể ngài không thoải mái hay không ? Không bằng nô tài lại rót cho ngài thêm một ly trà đi?"

"Không cần. . .Không cần. . ." Hạo Lân gắt gao kẹp chặt hai chân, từ trong kẽ răng nghẹn ra vài chữ, ý thức vẫn thanh tỉnh như cũ , cơ thể cũng không được tự chủ muốn đem ɖu͙ƈ vọng nguyên thủy nhất phát tiết ra ngoài. "Ọt. . .ọt. . .ọt" Bụng một trận kêu to, Hạo Lân đột nhiên khó chịu cau chặt mày che lại bụng mình.

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ