Trương Triết Hạn nằm mơ, anh mơ một giấc mơ thấy có bản thân mình và Cung Tuấn ở đó.
Rằng câu chuyện trong giấc mơ, chính là anh mang thai con của hắn, và Cung Tuấn rất vui vẻ khi biết tin này. Nâng niu cả anh và cái thai trong bụng vô cùng.
Chỉ là mấy phút sau của giấc mơ, đã biến thành một cơn ác mộng.
Anh cùng thai nhi băng qua đường, Trương Triết Hạn nhớ lúc đó mình chạy trốn Cung Tuấn.
Vì lý do gì đó, vì một chuyện gì đó mà anh chạy đi. Không muốn để Cung Tuấn bắt lấy anh.
Và rồi sau đó, một chiếc xe tải tông anh, tông anh văng ra đường, máu đỏ lênh láng cả một mảng. Ngay lúc đó Cung Tuấn chạy tới, đỡ lấy anh đang chảy máu loang lỗ cả mặt đường, hắn khóc, khóc đến đau đớn. Đến nỗi anh cũng muốn đau lòng theo.
.
Trương Triết Hạn một lần nữa tỉnh giấc, cơn mơ kia làm cho anh chảy đầy cả mồ hôi hột.
Một cơn ác mộng điên cuồng.
Anh nhìn lên trần nhà, một màu đen thẫm như nhấn chìm anh vào trong cơn ác mộng vừa nãy.
Rồi Trương Triết Hạn chợt nhận ra, một mùi hương quen thuộc đang len lỏi vào cơ thể anh.
Là mùi pheromone của Cung Tuấn.
Hương biển nồng đậm kết hợp cùng mùi đặc trưng của muối biển.
Trương Triết Hạn nhận ra, tự lúc nào, anh đã được đưa về nhà của Cung Tuấn rồi.
Ngay lúc này, cánh cửa cạch một cái, Cung Tuấn mang theo mùi đồ ăn cùng cái tạp dề bước vào, hắn đang tìm cái gì đó, Trương Triết Hạn mở mắt, nhìn hắn lục lọi trong ngăn tủ.
Rồi anh thấy, Cung Tuấn lấy từ trong hộc tủ ra một thứ sáng bóng.
Là một con dao.
Anh vội nhắm mắt lại, pheromone trong người không hiểu sao sôi sục lạ thường. Trương Triết Hạn vô tình tiết ra pheromone hoa hồng của mình, ngay sau đó vội vã thu lại.
Mà hình như, động thái này làm cho hắn nghi ngờ.
Cung Tuấn đứng dậy, tiến lại bên giường đặt con dao đó xuống trên tủ một cái cạch.
Hắn ghé sát vào anh, chầm chậm hít lấy mùi hương mà vừa nãy anh tiết ra.
Giọng của hắn trầm thấp đến lạ thường, Trương Triết Hạn cảm thấy đáng sợ đến nỗi sởn gai óc.
Không biết vì sao, Trương Triết Hạn cảm thấy không an toàn một chút nào.
"Triết Hạn, em dậy rồi sao?"
Hình như, cảm giác này.
"Triết Hạn, anh biết em dậy rồi."
Trương Triết Hạn không kiềm được mà mở mắt ra, đối diện chính là một Cung Tuấn mười phần đáng sợ đang nhìn anh.
"Anh biết mà, anh biết là em dậy rồi."
"Sao lại không trả lời anh?"
Từng lọn tóc của Trương Triết Hạn được các ngón tay của Cung Tuấn luồn vào, anh không thể chịu được mà khẽ rùng mình, trốn tránh tay hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
|junzhe| trust me
FanfictionThể loại : BL , CP Tuấn Triết, HE. ABO Tiến độ fic : Số chương : 15 Chương Tình trạng : Đã Hoàn Tác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn) . Một mẩu chuyện nho nhỏ với cốt truyện không mất nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ mất thời gian viết. Với một vibe...