11.

176 23 39
                                    

Trên đường chở Trương Triết Hạn đến trụ sở cảnh sát điện thoại của Cung Tuấn có một người gọi đến.

Là Trịnh Lâm Phong gọi.

"Có chuyện gì?"

Từ đầu dây bên kia là giọng nói đột nhiên nghe đến phát ngán của Trịnh Lâm Phong, Cung Tuấn lẳng lặng mà nghe cậu ta thúc giục mình đến trụ sở cảnh sát.

"Không phải tối nay là đội trưởng ở lại rồi sao? Cậu còn ở lại làm gì?"

"Tôi là lo lắng cho cậu thôi! Cung Tuấn đội trưởng bảo cậu sơ suất trong làm việc đấy!"

Cung Tuấn đột nhiên nổi giận, cho dù Trương Hàn có thật sự nói hắn như vậy, cũng không đến Trịnh Lâm Phong lo lắng cho hắn. Cuối cùng bộc phát, nói một tràng.

"Sơ suất? Là cậu làm việc sơ suất ấy! Theo như kiểm tra rõ ràng camera trong khu vực đó đều có dấu hiệu bị cắt đứt ngay lúc đó, vậy mà trong bảng báo cáo cậu lại hoàn toàn che dấu đi tình tiết này. Chỉ bảo rằng không có camera nào ở gần đó cả, người làm việc thất trách còn không phải cậu sao? Chưa nói đến cả việc khi vừa có được mẫu máu của Trương Triết Hạn cậu còn rất vui mừng kìa. Sao, người yêu của bạn cậu bị nghi là hung thủ cậu vui đến vậy sao?"

"Án lần này Trương Hàn đã giao cho tôi rồi, mọi việc tôi làm, tôi nghỉ thế nào tôi cũng đã nói anh ta rồi, nếu anh ta thấy tôi làm việc sơ suất thì thà rằng nhắn thẳng với tôi luôn đi chứ!?"

"Trịnh Lâm Phong, rốt cuộc, bản án này là cậu vô tình tra ra được mẫu máu của Trương Triết Hạn ở hiện trường, hay là cậu cố tình để máu của người tôi yêu xuất hiện ở đó!?"

Nói cho đã xong, Cung Tuấn tức tối cúp máy.

Từ mấy năm trước, cái lần mà Trương Triết Hạn rời bỏ hắn, đôi lúc Cung Tuấn đã hay thấy cậu ta ngồi cười rồi.

Chính là nụ cười đạt được thoả mãn, mong muốn điên rồ của mình.

Cũng từ lúc đó, khoảng cách của Cung Tuấn và Trịnh Lâm Phong ngày càng lớn, đến bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau chỉ là do Trịnh Lâm Phong cố tình bám theo.

.

23h đêm, xe của Cung Tuấn chạy đến trụ sở cảnh sát, trong xe vừa nãy hắn có ngửi thấy hương hoa hồng của Trương Triết Hạn thoang thoảng, cũng đã dụ dỗ anh để mình đánh dấu tạm thời thêm lần nữa.

Nhưng đời mà, làm gì có chuyện dễ vậy, anh từ chối ngay lập tức.

"Không, lát nữa anh đưa cho tôi miếng dán ức chế là được."

Cung Tuấn chán nản, nhưng biết làm sao được, vừa nãy bảo người ta quyến rũ mình, bây giờ lại thành mình dụ dỗ người ta, hắn cũng lực bất tòng tâm.

Trước khi vào phòng làm việc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có qua chào hỏi Trương Hàn, vừa thấy y đang nghiêm túc làm việc cũng không nán lại lâu, chỉ đưa phần đồ ăn hồi nãy ở nhà bảo Cung Tuấn đem theo đưa cho y.

Người ta cũng giúp đỡ mình, Trương Triết Hạn không muốn mắc nợ ai.

Trương Hàn nhìn hộp cơm anh đưa cho mình, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.

|junzhe| trust meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ