3.

236 28 36
                                    

.

"Bỏ ra... đừng động vào tôi..."

Vô cùng yếu ớt, Trương Triết Hạn ngay cả sức lực để nói to còn không còn có nói chi là phản kháng mấy tên đô con này. Cả người cứ như con búp bê đứt dây cót bị người ta dễ dàng điều khiển.

"Mùi mày thơm thật, yên tâm tao sẽ giúp mày giải quyết chuyện này."

"... cút."

Làm ơn.

Làm ơn ai đó cứu anh đi.

Cho dù bị phát hiện tống vào tù cũng được nhưng làm ơn...

Anh không muốn bọn người đó chạm vào anh! Không bao giờ muốn!

"Cung Tuấn... cứu tôi."

Giọt nước mắt lăn tràn trên khóe mi Trương Triết Hạn. Anh khóc rồi, cuối cùng cũng khóc rồi. Anh không chịu nổi nữa rồi... Làm ơn, Cung Tuấn... Cung Tuấn tôi nhớ anh, tôi không muốn mình bị mấy gã dơ bẩn đó chạm vào mình.

Cung Tuấn...

Cung Tuấn...

"Triết Hạn."

Đúng rồi, là cái giọng nói đó. Cái giọng nói mà anh thao thức bao đêm.

Cứu rỗi tôi Cung Tuấn.

Làm ơn đi mà...

"A... anh cảnh sát, chúng tôi xin lỗi... chúng tôi không biết đây là người yêu anh..."

Trương Triết Hạn trong cơn mơ hồ cảm nhận được mình đã bị đẩy qua một vòng tay khác.

Một vòng tay ấm áp, luôn che chở anh. Một vòng tay sở hữu thứ pheromone đã từng cùng anh đánh dấu tạm thời. Một mùi muối biển mát lạnh sảng khoái.

"Đi đi. Tôi không muốn làm rộn chuyện."

Nghe Cung Tuấn nói xong đám lâu la kia cũng nghe theo ngay tấp lự mà rời đi. Trong lúc đó cảm giác thân thuộc khiến cho Trương Triết Hạn càng muốn gần gũi hơn nữa, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã thiếu điều muốn treo hết bản thân lên người Cung Tuấn rồi.

Chân anh đang tê, đầu gối cũng mỏi. Cả người không còn sức lực như miếng lụa mỏng vướng vắt vẻo trên cành cây cằn cỗi. Mà cành cây cằn cỗi ở đây, lại chính là Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, giúp tôi, giúp tôi, tôi không muốn, không muốn bọn chúng chạm vào mình... "

Không muốn bất kỳ ai chạm vào ngoại trừ anh.

"... ngoan, tôi giúp em."

Mặc kệ đi, Trương Triết Hạn được an toàn là trên hết, Cung Tuấn chắc chắn anh sẽ không phải là loại người nhẫn tâm đến mức có thể cướp lấy mạng người.

Cho dù đúng là trong những năm gần đây, anh thật sự đã cướp lấy trái tim của Cung Tuấn rồi giẫm nát nó.

Cung Tuấn đưa tay xuống khoẻo chân anh, dùng sức mạnh rèn dũa nhiều năm trong quân ngũ nâng anh lên, bế gọn người trong tay mình.

Trương Triết Hạn, em chờ đấy, xem thử xem lúc tỉnh dậy tôi sẽ tra hỏi em thế nào. Cặn kẽ từng chuyện, từng chuyện một.

|junzhe| trust meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ