12.

170 19 20
                                    

Tối đêm hôm đó Cung Tuấn làm xong một phần công việc, thấy đã đến giờ thay ca trực liền ra khỏi phòng. Trước khi ra còn không quên ở lại hôn lên môi Trương Triết Hạn một cái, còn thầm nghĩ hôn lén thế này vậy mà cũng có cái vui của nó ấy chứ nhỉ.

Vừa mở cửa ra ngoài, Cung Tuấn liền gặp bản mặt của Trịnh Lâm Phong.

Có vẻ, là vừa trải qua một đợt bực tức không chịu được.

Hai mắt cậu ta đỏ lên, tròng trắng bên ngoài hằn lên tơ máu. Cả bàn tay cũng nổi lên gân xanh bấu chặt vào nhau. Cung Tuấn bước ra, đem theo hồ sơ mình đã làm đến lấy một vài văn kiện kẹp theo, không mảy may đếm xỉa đến cậu ta.

Cho đến tận khi, Trịnh Lâm Phong lên tiếng trước.

"Cung Tuấn, cậu muốn qua lại với tội phạm sao?"

Một câu nói này có bao nhiêu phần bực tức đương nhiên hắn biết, nhưng Cung Tuấn không muốn quan tâm đến nhiều.

Câu một, hắn bỏ qua.

"Cung Tuấn, sự việc năm xưa còn chưa làm cậu ngộ ra sao?"

Câu hai, Cung Tuấn kìm chế mà bỏ qua.

"Cung Tuấn, cậu ta là một tên vừa ngoại tình vừa giết người đấy!"

Cung Tuấn đứng dậy, tiến thẳng lại chỗ Trịnh Lâm Phong đánh mạnh vào mặt cậu ta.

"Cậu nên câm miệng lại trước khi tôi đấm cậu lần thứ hai."

Trương Hàn bên trong phòng nghe thấy tiếng động, y kéo cửa bước ra thì nhìn thấy hai tên cấp dưới của mình đang tranh cãi, lên tiếng phá vỡ cái không gian đậm mùi thuốc súng của hai người.

"Không lo làm việc mà ngơ ra đó?"

Trên trần lộp độp vài tiếng rồi từng tiếng khác vang dội vào hơn, Trương Hàn nhận ra mưa rồi. Y ngửi được mùi pheromone của mình trong không khí, thầm nghĩ nên giao việc cho mấy tên này lẹ rồi đi về.

Trịnh Lâm Phong lúc trước nể nang Trương Hàn, bây giờ lại tức điên khi đội trưởng cũng về phe của Trương Triết Hạn, cứ như là không một ai muốn về phe của cậu ta. Không một ai đồng ý việc Trương Triết Hạn thật sự là hung thủ.

"Đội trưởng, chúng ta rõ ràng lúc đầu đã xác định Trương Triết Hạn là hung thủ rồi mà?"

Mang theo nét mặt uất ức, Trịnh Lâm Phong khó lòng cầm cự được mà nói ra. Trái lại là vẻ mặt điềm tĩnh của Trương Hàn vẫn vậy, không một chút mảy may quan tâm.

"Đồng chí Trịnh, tôi nhớ, lúc xác định là có máu của Trương Triết Hạn ở hiện trường, cùng với việc xem xét từ camera hành trình gần đó thì thấy em ấy có đi vào hẻm. Nhưng chúng ta vẫn chưa có kết luận rõ ràng về việc này, việc hỏi cung cũng đã hỏi qua, bác sĩ Lâm Thâm cũng đã phác hoạ chân dung tội phạm, Trương Triết Hạn được chúng ta tìm kiếm thì cũng không liên quan gì đến nạn nhân. Nhiều điểm như vậy chưa được xử lí, không thể bắt oan."

"Vậy nếu anh ta không oan thì sao? Nếu anh ta thật sự giết người thì sao?"

"Vậy nếu kẻ giết người thật sự vẫn còn ở ngoài đó thì sao? Trịnh Lâm Phong, tôi tưởng cậu đã hiểu rõ quy tắc làm việc của chúng ta rồi chứ? Sau vụ việc lần này, cậu cũng nên coi lại cách làm việc của bản thân chút đi."

|junzhe| trust meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ