5.

227 25 17
                                    

.

Cung Tuấn không còn hiện vẻ chính trực thường ngày của một vị cảnh sát. Con người đó thoái lui, trong lúc này để cho con sói xám trong tâm hồn thật sự của mình bộc phát, để cho bản tính chiếm hữu của hắn thật sự trỗi dậy.

Hắn nheo mắt, nhìn tuyến thể bị Trương Triết Hạn ma sát đến đỏ rực rồi cười khẩy.

"Triết Hạn, nếu em bị tôi bắn vào khoang sinh sản, em nghĩ bản thân sẽ thoát được tôi sao?"

Trương Triết Hạn ngậm miệng không nói lời nào, đến cả nhìn thẳng vào Cung Tuấn anh còn không dám nhìn. Mọi thứ đang đánh vào cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của anh suốt mấy năm nay, Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Nếu bây giờ tôi đi đầu thú, chắc chắn sẽ bị bắt."

Trái ngược với suy nghĩ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại không phản ứng gì. Bề ngoài của hắn thản nhiên một cách lạ thường, đến ngay cả Trương Triết Hạn từng bên hắn bao lâu trong thời gian còn là học sinh cũng không ngờ được đến mặt này.

"Bên pháp y đang điều tra, vẫn chưa có kết quả, Trương Triết Hạn, tôi biết em sẽ không ngu ngốc đến mức đi giết người."

"Triệu Phiếm Châu đã nói với tôi trong quá trình điều tra không hề thấy dấu vân tay của em, thế cho nên muốn kết luận em là hung thủ còn phải hội tụ nhiều yếu tố khác."

Hắn bình tĩnh nói, che giấu đi tâm trạng đang dần xấu đi của mình.

Vừa nãy Triệu Phiếm Châu quả thật gửi đến mẫu khám nghiệm vân tay, không có vân tay, nhưng lại phát hiện ra máu của một người khác ở hiện trường.

Cung Tuấn là một cung Nhân Mã thuần, hắn đủ tố chất để thể hiện ra cho anh thấy mình đang bình tĩnh đến mức nào. Chỉ ngoại trừ trường hợp, anh thật sự là hung thủ. Và hắn thì đang nói mấy câu trò hề cho anh nghe.

Mà Cung Tuấn còn chưa kịp suy nghĩ để nói câu gì tiếp theo đã đột ngột ngửi thấy mùi hương từ tuyết thể của Trương Triết Hạn toả ra. Một mùi hương đặc trưng mà hắn ngửi đến quen thuộc. Quên mất, Trương Triết Hạn đang trong kỳ phát tình.

"Có chuyện gì thì để tính sau đi, em đang trong kỳ phát tình, đi ra ngoài bây giờ cũng chả được việc gì đâu."

Nếu là Cung Tuấn của trước kia làm sao có thể nói mấy câu như này, hắn trân trọng, tôn trọng Trương Triết Hạn, sủng ái anh như một vị thần tối cao trong lòng mình. Nhưng mà bây giờ thì khác, Cung Tuấn thay đổi, Trương Triết Hạn cũng thay đổi, hai người của trước kia chỉ là học sinh cấp 3 còn ngây thơ trước sự đời. Còn bây giờ, Cung Tuấn đã là một người từng trãi qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt để trở thành một cảnh sát. Trương Triết Hạn lại tự thu mình làm những công việc khiến anh có thu nhập. Hai cuộc đời cứ ngỡ sẽ dung hợp cuối cùng cũng chệch ở đường ray của độ tuổi bước vào cuộc đời.

Cung Tuấn thôi suy nghĩ, hắn tiến lại chỗ Trương Triết Hạn nhanh chóng, buộc anh phải rơi vào thế bị hắn kìm kẹp. Trương Triết Hạn sở hữu ngũ quan sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt anh mạnh mẽ và đầy nam tính. Cho dù vậy, khi tóc của Trương Triết Hạn mọc dài ra, vài cọng còn lơi lơi buông thả ở hai bên trán, Cung Tuấn vẫn không nhịn được mà nghĩ.

|junzhe| trust meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ