Y/n đang nằm ngủ mơ màng trên máy bay, cô giật mình tỉnh dậy khi khi giọng của tiếp viên báo đã đến nơi. Y/n dụi mắt để nhìn rõ hơn mọi thứ ngoài cửa sổ. Chính là nó rồi, sân bay Incheon Hàn Quốc hiện ra rõ mồn một trên khung cửa sổ be bé của máy bay. Y/n nhẹ nhàng nở 1 nụ cười, thế là cuộc sống của cô bắt đầu bước sang trang mới rồi!!
Đang khệ nệ để các vali to tướng vào xe đẩy thì 1 chàng trai bước lại ngỏ ý giúp đỡ. Trông cậu khá trẻ, chắc chỉ lớn hơn y/n 1, 2 tuổi gì đó.
- Em sang Hàn du học hả? Trông nhiều đồ dữ! Cần anh phụ không?
- À dạ em cảm ơn anh ạ! Anh là đi du lịch hả? Em thấy có vẻ ít hành lí hơn em nhiều.
- Không. Anh cũng là du học sinh mới về Việt Nam thăm nhà. Giờ quay lại Hàn để tiếp tục chương trình học. Thấy em đồng hương nên lại giúp đỡ!
- Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!!Cả 2 nhanh chóng kết bạn với nhau vì dù sao ở nơi đất khách như này mà có được 1 người bạn đồng hương nghe cũng ấm lòng hơn mà. Y/n di chuyển đến căn nhà trọ đã đặt cọc trước đó để dọn vào ở. Cô nhẩm bụng rằng có thể đây sẽ là nơi gắn bó lâu dài với cô, vì y/n còn đang nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đại học và với tính cách hướng nội thì cô khá ngại việc sống chung với người lạ nên y/n quyết định ở trọ thay vì ở KTX.
Dọn dẹp đồ xong, y/n lăn đùng ra ngủ không biết trời trăng mây đất. Chợt tiếng chuông điện thoại reo liên hồi khiến cô tỉnh giấc. Thì ra là ba mẹ y/n gọi hỏi thăm đã tới nơi chưa. Chỉ mới xa gia đình gần 1 ngày thôi mà cô đã thấy nhớ như này rồi. Thu xếp hết mọi thứ, y/n mặc yếm quần cùng chiếc áo sweater trắng và túi xách đeo chéo trông thật đáng yêu. Thì ra là cô lên đồ đi dạo phố Hàn để biết đường sá, sẵn ăn tối luôn vì sáng giờ lo soạn đồ mà quên cả ăn nên bụng cô đang gào thét lắm rồi. Trời sụp tối, ánh đèn đường chiếu sáng cả 1 khoảng trời trông thật đẹp, đúng là đất nước Hàn Quốc mà cô mơ ước được đặt chân đến, dù nó đang hiện ngay trước mắt nhưng vẻ đẹp hư ảo làm cô tưởng như đang mơ.Tạt vào quán mì gần đó, y/n chọn 1 suất mì tương đen để ăn. Thấy cô nói chuyện còn hơi bập bẹ, bà chủ liền vui vẻ hỏi thăm.
- Cháu là du học sinh hả?
- Vâng ạ! Cháu vừa mới đến hôm nay thôi í!
- Ồ! Thế cháu đến từ nước nào vậy?
- Dạ cháu từ Việt Nam ạ! Nhà trọ của cháu ở ngay gần đây thôi.
- Thế à? Vậy ăn thấy ngon thì nhớ ủng hộ bác nữa nha!
- Dạ chắc chắn rồi ạ! Có khi sau này cháu trở thành khách quen luôn không chừng =))
Chỉ là cuộc trò chuyện ngắn với bà chủ tiệm mì thôi mà y/n lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Vì cô còn khá run khi tiếp xúc với người khác đặc biệt là những người không cùng ngôn ngữ với cô. Nhưng nhờ cuộc trò chuyện ấy, y/n thấy thoải mái hơn, cô cảm thấy như được tiếp đón ở nơi xa lạ, mọi người xung quanh gần gũi thân thiện. Ăn xong, y/n tiếp tục đi dạo quanh phố Hàn dười ánh đèn đường sáng chói lòa. Cô đi dạo đến tận 9h tối mới về tới nhà. Tắm rửa xong, nằm lăn lộn trên giường nhưng y/n không tài nào ngủ được. Có lẽ vì chưa quen với múi giờ nên cô quyết định thức "phia" sẵn lên search vài công việc part-time để làm thêm kiếm tiền. Vì khoảng chi phí để lo cho y/n đi du học khá cao nên bây giờ cô muốn tự kiếm tiền để trang trải phí sinh hoạt cá nhân ở Hàn mà không cần đến sự trợ giúp của ba mẹ.Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ làm y/n tỉnh giấc. Trời ơi đã 12h trưa rồi! Vậy là tối qua trong lúc đang tìm kiếm việc làm thì cô đã ngủ quên. Y/n mau chóng sửa soạn để đi đăng kí trường đại học, hồ sơ cô đã nộp hết giờ thì chỉ cần đăng kí thôi là tuần sau cô đã có thể vào học rồi.
Trên đường về, y/n lại tạt vào quán mì hôm qua để cứu vãng chiếc bụng rỗng của bản thân. Thấy cô, bà chủ lại nở nụ cười hiền hậu hỏi thăm
- Rồi! Hôm nay ăn gì nè?
- Dạ cho cháu 1 phần mì lạnh đi ạ, buổi trưa nắng nóng quá!
- Ok! Cháu là du học sinh thế đã đăng kí trường chưa? Nay cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Dạ cháu vừa tốt nghiệp cấp 3 thôi là bay qua đây liền ạ. Hôm nay cháu vừa đi đăng kí trường xong. Cơ mà sao cháu thấy quán của bác đông khách mà ít nhân viên phục vụ vậy ạ?
- À tại khách đây chủ yếu là khách quen hay ghé quán thôi! Mà bác sợ thuê nhầm nhân viên không phục vụ tận tâm thì tiệm lại mang tiếng. Dù sao đây cũng chỉ là quán mì nhỏ của gia đình bác thôi nên bác không muốn mang tiếng xấu.
- À dạ. Vậy nếu cháu làm nhân viên cho quán của bác thì như nào? =))
Y/n chỉ định đùa với bà chủ tí ai ngờ bà lại đáp ngay
- Ồ thế cũng được đấy! Trò chuyện mới 2 lần thôi mà bác thấy cháu dễ thương lắm! Chắc chắn bác sẽ không ngại để cháu làm nhân viên đâu! Lương bổng thì cháu muốn sao cũng được. Dù gì du học sinh mà để kiếm được việc cũng khó thế cháu vào phụ bác luôn 1 tay luôn cho vui!
- Được hả bác? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Qua giờ cháu đang lo không biết kiếm đỡ đâu việc chạy bàn để trang trải. Giờ được qua phụ bác vừa vui mà chắc mốt cháu ăn mì trừ cơm luôn tại mì nhà bác ngon cực!! 😉
Thế rồi y/n ăn lẹ bát mì, vội vàng chạy về nhà chuẩn bị vài thứ cho công việc làm thêm mới này. Có vẻ cô đã phần nào không cảm thấy cô đơn khi ở xa nhà nhưng vẫn có mọi người xung quanh giúp đỡ, yêu thương cô.
_______________________
Ay ay ay spoil tiếp nè 📣
Trên đà cốt truyện đang đi nhanh thì khả năng trước chap 15 nam chính (Kim Taetae) của cta sẽ xuất hiện nhaaa
Đọc thấy hay thì uho cho mình 1 vote để có động lực nha iu nhìu 😘 còn thấy phần nào cần chỉnh sửa thì cứ cmt góp ý thoải mái nha. Mình thích đọc góp ý của các bạn nên đừng ngại nè ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung × Y/n] Khoan "iu", đu Idol đã!!
Fanfic(Taehyung × y/n) Câu chiện kể dề quá trình y/n học hành sấp mặt để đc đi du học Hàn, đất nc mơ ước của y/n. Sang Hàn Quốc học là 1 thì đu 7 ank chồng là 10 ó 👉👈 Theo đuổi anh, ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, liệu có khó? Cùng hóng kết quả của bạn pé này...