chap 33: sinh nhật 2

81 2 0
                                    

Từng cử chỉ của Y/n nãy giờ đều được anh em nhà họ Kim quan sát chăm chú. Khi chị phục vụ rời đi, Eun Jin lại tiếp tục hỏi thăm Y/n.

- M có bị thương không vậy?
- Không, t không sao thật mà!
- T thấy tô canh đổ gần hướng m mà? Không sao là như nào? Có bị phỏng không đấy?
- T ổn mà! Còn m về nhớ chườm đá kĩ, không vết phỏng rộp lên thành sẹo là xấu á nha!

Biết được bát canh đổ gần phía của Y/n, Taehyung bất giác cúi xuống nhìn về hướng chân của cô. Thấy vậy, Y/n liền nép đôi chân ửng đỏ vẫn còn rỉ máu ra sau. Nãy giờ Y/n cứ lau suốt mà máu cứ chảy mãi, dù không nhiều nhưng nó cứ rỉ ra. Đã vậy thêm cảm giác thừa thải trên bàn ăn này nên Y/n xin phép đi về trước, chủ yếu cũng chỉ là để về nhà băng bó. Taehyung liền đưa cho cô những món quà mà anh chuẩn bị sẵn.

- Này, anh tặng em quà sinh nhật nè. Sinh nhật vui vẻ nhe pé ^^
- Sao anh tặng em nhiều quà vậy? Anh đã mời em đi ăn rồi còn tặng quá trời quà nữa!
- Trời ạ, em cứ nhận đi! Mấy món này anh đâu sử dụng được!

Taehyung vừa nói vừa xoa đầu Y/n. Cuối cùng cô phải khệ nệ xách cả đống quà của anh. Quả là cách tặng quà của người giàu :')

Taehyung đưa Y/n ra tới xe, thấy cô đã lên xe an toàn rồi mới quay lại quán. Lúc đó, Eun Jin đã thấy được những mảnh khăn giấy có lấm tấm máu mà ban nãy Y/n sử dụng. Ban đầu Eun Jin chỉ tưởng là vết son hay là nước sốt gì đấy nên cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ khi Eun Jin phát hiện ra mảnh thủy tinh duy nhất còn sót lại dưới bàn có dính 1 ít máu, Eun Jin mới nhặt tờ khăn giấy ban nãy. Đang nhìn xem đó có phải máu hay không thì Taehyung bước vào khiến cô giật mình giấu mẩu giấy đi. Vừa vào bàn, Taehyung liền mở lời.

- Anh không ngờ là em với Y/n học cùng lớp luôn đấy!
- Còn em thì không ngờ anh tính cua bạn thân em đấy =))
- Cơ mà nãy em thấy Y/n sao? Nhìn có giống như thích anh không?
- Không, nhìn bả như chán ghét anh dị á =))
- Thiệt hả? :((
- Đùa thôi, ở lớp bả nhắc anh quài!! Anh liệu mà giải thích với Y/n đi, bả mà không chơi với em nữa em cắn anh chết
- Biết ròi cô!
- Anh làm sao thì làm, làm tổn thương Y/n là em kí đầu!
- Ủa sao riết ai cũng bênh Y/n dị chời :'))
- Y/n của em dễ thương xỉu, nãy là anh thấy rồi đó, vừa tốt vừa hiền, lâu lâu bả gắt tí chứ mau giận mau quên, cũng không động ai bao giờ trừ khi người ta cố tình chạm.
- Cái này anh biết mà =))
- Thì đấy em nói dị hoi, tưởng ai chứ về Y/n thì anh cứ hỏi em, em tra sổ hộ khẩu nhà bả rồi 😤
- Vâng vâng, số hộ khẩu đó mốt có tên anh nè 😉
- CHÊ! Chắc em kêu Y/n né anh quá 😒
- Hoi mà hoi mà!

Nói chuyện một hồi Eun Jin quên bẵng mẩu giấy cô để trong túi. Cả 2 anh em dắt tay nhau đi về.

Vì Y/n về sớm nên chỉ mới hơn 7h tối một tí nhưng trời đêm về thật lạnh lẽo. Phòng trọ của cô phải đi vào hẻm 1 đoạn nên xe ô tô không vào được. Y/n đành đi bộ vào và vì mặc đồ khá phong phanh nên từng cơn gió lùa vào người cô nghe thật buốt giá. Bao nhiêu cảm xúc vẫn đang kiềm nén trong cô. Bây giờ Y/n không muốn khóc, lại càng chẳng muốn cười. Vết thương đang đau nhói lên dù máu không còn chảy nữa. Cũng như cảm xúc của cô bây giờ, đang rất buồn dù nước mắt không thể rơi.

Về đến nhà, Y/n mệt mỏi nằm dài trên giường. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là ba mẹ cô gọi để chúc mừng sinh nhật. Mở điện thoại lên, Y/n thấy ba mẹ mình đang cầm 1 chiếc bánh kem be bé vị dâu, họ đốt nến đầy đủ và yêu cầu Y/n hãy ước trước khi thổi nến. Sau khi cầu nguyện, anh của Y/n đại diện thổi nến thay cô rồi quay sang chọc ghẹo.

- Ủa rồi qua bển có gặp được anh chồng trong mộng của m chưa?
- Mình bàn chuyện đó sau được không ạ? Trước tiên ba mẹ ship cho con bánh kem dới =))
- Thiệt t nói m heo m không tin =))

Y/n thật sự không muốn tiết lộ là bản thân đã gặp được người trong mộng nên trả lời qua loa cho xong.

Nhìn anh em Y/n luôn miệng mày tao suốt ngày chứ thương nhau lắm! Ban đầu ba mẹ Y/n tính mua bánh chocolate nhưng đã được người anh 'thiện lành' tư vấn lại. Y/n đó giờ chỉ thích uống chocolate nóng thôi còn tất cả những món làm từ chocolate cô đều không thích. Vì thế người anh 'tốt bụng' ấy đã đề xuất món cheesecake dâu mà Y/n thích nhất, ắt cũng chỉ để video call cho cô thèm chơi. Lúc này mẹ của Y/n mới cất tiếng.

- Mẹ không biết ship qua tới đó con còn dám ăn không chứ mẹ không ngại. Mẹ mua dị thôi chứ nhà này có ai mê ăn bánh ngọt như con đâu. Để đây cũng ế.
- Hehe nhìn thèm quá!!!
- Mà con mới đi đâu hả? Mặt còn make-up nữa! Rửa mặt cho sạch đó nha không lại nổi mụn.
- Dạ con biết gòi, con mới đi ăn sinh nhật với bạn hoi!!
- Ừ! Có bạn ở bển tổ chúc sinh nhật cho vui chứ 1 mình cô đơn lắm!
- Dạ!

Cúp máy xong cũng là lúc nước Y/n trực trào. Cô tính đè nén mọi cảm xúc của bản thân nhưng không được. Nỗi buồn ban nãy cộng thêm với nỗi nhớ nhà khiến nước Y/n không ngừng tuôn rơi. Lau sạch nước mắt, cô mệt mỏi ngồi dậy băng bó vết thương ở chân và tẩy trang sạch sẽ. Sau khi tắm rửa thay đồ, Y/n nằm dài trên giường mệt mỏi, mí mắt trĩu nặng không thể nào mở mắt được nữa. Dù chỉ mới 8h tối hơn nhưng hiện tại Y/n rất buồn ngủ, ngày sinh nhật hôm nay quả thực vừa buồn lại vừa vui. Cảm xúc trong cô bây giờ rất lẫn lộn, chỉ muốn đánh 1 giấc tới sáng rồi trở về với thường ngày. Đang lim dim thì Y/n nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài kế tiếp là tiếng cửa mở. Lúc này cô mới chợt nhớ ra bản thân ban nãy đã quên khóa cửa nhà.

____________________

[Taehyung × Y/n] Khoan "iu", đu Idol đã!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ