Chap 26

168 30 0
                                    

Nơi mà Sehun chọn để cả hai cùng thư giản chính là hòn đảo Fiji xinh đẹp. Nơi đây dường như không ai biết đến cậu và JoonMyeon là ai nên cả hai có thoải mái ra ngoài đi chơi cùng nhau, cả hai lúc này hệt như một đôi vợ chồng trẻ, quên cả thế giới bên ngoài để đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau.

_Chúng ta ăn một chút gì rồi hãy đi tiếp, anh mệt rồi.

Nhìn thấy một cửa hàng cà phê, Sehun liền kéo JoonMyeon vào trong, chọn một vị trí thích hợp cho anh ngồi rồi cậu mới an tâm đi chọn món.

Sehun tuy là đi chọn món thế nhưng lâu lâu cứ xoay lại nhìn JoonMyeon rồi mỉm cười, JoonMyeon mãi nhìn theo Sehun cho đến khi một bóng người che đi tầm nhìn cậu.

_Chào cậu, lâu quá không gặp cậu có vẻ khá hơn nhiều.

JoonMyeon còn chưa hết ngạc nhiên thì Luhan đã kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với cậu.

_Không cần nhìn tôi ngạc nhiên như vậy, sở dĩ tôi có mặt ở đây là vì tôi đã đi theo Sehunnie và cậu.

[Anh có việc gì sao?]

Nhìn dòng chữ trên điện thoại của JoonMyeon, Luhan nhếch môi đầy khinh thường.

_Tôi muốn cậu chia tay Sehunnie.

Thấy JoonMyeon đang muốn đánh gì đó vào điện thoại thì Luhan liền giật thoại của anh.

_Cậu không thấy từ khi mình quen Sehunnie em ấy gặp quá nhiều rắc rối sao? Hơn nữa, tôi cũng không ngại nói cậu biết chuyện Sehunnie quen cậu công ty đã biết và bắt em ấy phải chia tay với cậu, em ấy vì không chịu nên đã bị kỷ luật. Công ty sở dĩ cho em ấy cùng cậu đi du lịch là vì muốn Sehunnie nhân lúc này chia tay cậu, nếu họ biết em ấy chẳng những không chia tay cậu mà còn dùng chuyến đi này để vung đắp tình cảm với cậu thì họ sẽ thế nào.

JoonMyeon cúi đầu, dường như rất phân vân, Luhan nói không sai từ lúc quen cậu đến giờ Sehun chỉ gặp toàn rắc rối. Hơn nữa, nếu giống như lời BaekHyun từng nói thì ở bên anh Sehun nhất định sẽ nguy hiểm.

_Cậu làm thực tập sinh ở SM đã bảy năm hẳn cũng biết họ sẽ biện pháp gì để đối phó với những nghệ sĩ không nghe lời mà đúng không? Cậu từng nói nếu tôi yêu Sehunnie thì hãy chia tay với em ấy. Giờ tôi dùng câu nói đó để nói với cậu, nếu cậu yêu Sehunnie thì hãy buông tay em ấy, đừng ích kỷ nữa.

\Xoảng\

Một chiếc xe mất phanh đâm thẳng vào cửa hàng, cả JoonMyeon và Luhan đều hoảng hốt nhìn về nơi chiếc xe vừa lao đến, Sehun vừa đứng ngay đó nhưng hiện tại lại không thấy cậu đâu.

JoonMyeon và Luhan nhanh chóng chạy nhanh đến quầy cà phê, mọi người lúc này dương như vẫn chưa hết hoảng hốt.

_Là cậu, cậu đúng là sao chổi mà, từ ngày quen cậu Sehunnie chỉ toàn gặp chuyện không may.

_Đủ rồi Luhan.

_Cám ơn cậu đã giúp con tôi.

Cả hai quay lại phía sau, thấy Sehun đang bế một đứa bé đứng gần đó, sau khi trao đứa bé lại cho mẹ của nó thì cậu bước đến chỗ Luhan và JoonMyeon.

_Se...Sehun.

_Em đã nói mọi chuyện là do em, muốn trách thì hãy trách em đừng làm phiền JoonMyeon kia mà.

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ