Chap 8

550 93 8
                                    


Ngày hôm sau là ngày mà Sehun và JoonMyeon buộc phải tìm hiểu nhau giải quyết mâu thuẫn để có thể quay tốt ở các phân đoạn sau, cho nên cả hai đều rảnh rỗi cả ngày vì thế mà ngay từ sáng sớm JoonMyeon đã đến tìm thầy thủ ngữ.

Lúc anh bước vào lớp, có không ít người nhận ra anh nhưng họ lại không tạo cho anh áp lực, họ chỉ hơi ngạc nhiên chứ không quá khích nên khiến JoonMyeon cảm thấy thoải mái phần nào.

Phân nửa số người ở đây đều là người khỏe mạnh, họ chỉ muốn thư giản nên đến đây học loại ngôn ngữ kì lạ này, phân nửa còn lại thì mắc bệnh câm hoặc điếc nhưng họ vẫn vui vẻ học hỏi.

Vừa nhìn thấy JoonMyeon, thầy đã mỉm cười đưa anh vào lớp, sau đó thay anh giới thiệu với mọi người bằng thủ ngữ.

Thầy rất tận tâm dạy JoonMyeon, và anh thì cũng cần phải học các ký hiệu đặc biệt. Mọi người ở đầy đều rất hòa đồng, mới đầu động tác của JoonMyeon rất cứng nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà động tác của anh đã có thể mềm mại hơn.

_Không đưa bạn cùng phòng của con đến đây học cùng sao?

Thầy hỏi khi thấy JoonMyeon đang một mình luyện tập, anh hơi bối rối vì câu hỏi của thầy, không biết phải trả lời sao mới đúng. Ngày hôm qua lúc phân bố lịch trình ông cũng có mặt nên nếu anh nói Sehun bận làm việc thì hơi thiên cưỡng nhưng lại không thể nói Sehun và anh có mâu thuẫn. Không có cách trả lời hợp lí nên JoonMyeon chỉ có thể cười gượng một chút.

_Không sao, thầy chỉ sợ con buồn thôi, nếu con vẫn ổn thì tốt, theo tiến độ này thì cuối buổi có lẽ con sẽ học được cách giới thiệu bản thân, xin chào, cám ơn, xin lỗi rồi.

Thầy vỗ vai JoonMyeon an ủi sau đó tiếp tục để các bạn học khác hướng dẫn cho JoonMyeon. Cũng may trí nhớ anh tốt nên đã theo kịp tiến độ mà thầy đặt ra, vất vả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng JoonMyeon cũng học cách giới thiệu được bản thân bằng thủ ngữ.

JoonMyeon vốn là người ham học hỏi và tự tin vào chính mình nên khi học được những cái mới mẽ anh đều cảm thấy rất hãnh diện. Vì quá chăm chú học mà JoonMyeon không nhận ra có một người đang ngồi cạnh mình. Đến khi bị người kia vỗ vai một cái thì JoonMyeon mới ngẩn lên sau đó thì ngạc nhiên đến mức miệng không khéo lại được.

[Chào em, tôi là YiFan, năm nay 23 tuổi, rất vui được làm quen,]

YiFan bật cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của JoonMyeon sau đó thì dùng thủ ngữ giới thiệu bản thân với anh. JoonMyeon phần nào hiểu YiFan muốn nói gì nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên khi thấy YiFan ở đây hơn nữa còn dùng thủ ngữ để chào hỏi anh.

_Em không chào lại là bất lịch sự đó Kim JoonMyeon.

Thấy JoonMyeon cứ ngạc nhiên nhìn mình nên YiFan không nhịn được mà nhéo má anh, bị YiFan nói thế thì JoonMyeon biết mình có chút thất thố nên anh nhanh chóng đưa tay lên chào anh. JoonMyeon không biết mình làm đúng không, đến khi thấy YiFan mỉm cười gật đầu mới cảm thấy an tâm.

Hành động ôn nhu của YiFan bỗng chốc khiến anh cảm thấy có chút ấm áp đang len lỏi vào trái tim của mình.

[Sao anh lại ở đây?]

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ