Chap 21

430 64 1
                                    

Tuy chuyện JoonMyeon thích mình khiến Sehun có chút bàng hoàng nhưng sau vài ngày suy nghĩ kỹ thì cậu vẫn muốn đến gặp anh. JoonMyeon nếu đã không muốn nói ra bí mật này thì cậu cũng sẽ vờ như không biết.

Dù sao mục đích chính của cậu cũng chỉ là muốn xin lỗi JoonMyeon, cho nên Sehun sau khi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì liền chạy đến nơi anh đang sống.

\Cốc... cốc\

Không cần đợi quá lâu, cánh cửa đã nhanh chóng mở ra, JoonMyeon dường như quá bất ngờ khi thấy Sehun nên nhất thời không biết phản ứng thế nào.

_Không định mời tôi vào trong sao?

Nghe Sehun nói xong, JoonMyeon cảm thấy bản thân mình thật thất thố, anh nhanh chóng mở rộng cửa sau đó lách người qua một bên ý muốn mời cậu vào nhà, Sehun gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào hỏi sau đó đi vào trong.

[Cậu đến đây sớm, chắc chưa ăn gì, để tôi vào lấy bánh và cà phê cho cậu.]

Cả hai ngồi đối diện nhau trên ghế rất lâu nhưng không ai nói với nhau điều gì, bầu không khí căng thẳng dường như bị đè nén đến cực điểm nhưng ngay khi Sehun định mở miệng thì JoonMyeon đã nhanh hơn "nói" với cậu sau đó không đợi cậu đáp lại đã nhanh chóng chạy vào bếp.

Khi JoonMyeon đã đi vào trong, Sehun mới đứng dậy đi dạo quanh một vòng. JoonMyeon bày trí mọi thứ rất đơn giản, tone màu chủ yếu chính là màu trắng thuần khiết, trên trần nhà thì được gắn đầy những ngôi sao dạ quang.

Đột nhiên Sehun cảm thấy buồn cười, không nghĩ đến một người nghiêm túc như JoonMyeon mà cũng thích những thứ đáng yêu thế này. Tuy đây là lần đầu cậu đến nhà anh nhưng không hiểu sao có thứ cảm giác gì đó rất quen thuộc len lỏi vào tim cậu.

=========================

_Sehunnie em đưa anh đi đâu vậy?

_Một lát nữa anh sẽ biết ngay thôi... cẩn thận có một cái bục ở phía trước, bước chân cao lên một chút.

Khó khăn lắm EXO mới có một ngày nghỉ thế nhưng ngay từ sáng sớm Sehun đã kéo anh dậy, sau đó còn chơi trò thần bí bịt mắt anh suốt đoạn đường đi.

_Nhìn xem, có thích không?

Khi Sehun giúp anh bỏ bịt mắt ra, nhất thời không thích nghi được ánh sáng nên JoonMyeon phải nheo mắt lại. Đến khi lấy lại được tiêu cự thì anh thấy mình đang ở trong một căn phòng, lấy màu trắng làm chủ đạo, xung quanh chỉ toàn treo hình cậu với anh.

Phía trên trần nhà được dán đầy những ngôi sao và mặt trăng dạ quang sáng lấp lánh.

_Sehuna~

Thấy JoonMyeon xúc động dường như muốn khóc, Sehun liền ôm anh vào lòng không ngừng hôn lên tóc anh mà thủ thỉ.

_Ngôi nhà tương lai của chúng ta sẽ như thế này, anh có chịu không?

JoonMyeon ở trong lòng Sehun không ngừng gục gặc cái đầu nhỏ khiến Sehun nhịn không được mà bật cười.

_Tuy đây chỉ mới là mô hình nhưng em hứa với anh mười năm nữa nó sẽ thành sự thật, vậy anh có tình nguyện đợi em không?

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ