Chap 3

702 92 28
                                    


Sehun đang ngủ bị ChanYeol đánh thức nên có chút hậm hực, ngước nhìn cổng bệnh viện Sehun ngán ngẫm lắc đầu một cái. Dạo này lịch trình bận rộn, EXO-K và EXO-M vẫn còn quảng bá riêng biệt nên thời gian này ngoài bận bịu với lịch trình Sehun còn phải chăm chỉ ngồi máy bay sang Trung Quốc thăm LuHan.

Ngủ không đủ giấc vậy mà vừa chợp mắt được hai tiếng đã bị ChanYeol kéo đến bệnh viện thăm JoonMyeon. Mối quan hệ cả hai cũng không tốt lắm nên cậu nhất định không đi nhưng ChanYeol lại bắt cậu đi.

Dù cả hai người không thân thiết nhưng trong mắt các fan thì EXO chính là một gia đình, bây giờ có người bị thương vậy mà thành viên khác lại ở nhà ngủ không đến thăm thì không phải phép.

_Sehunnie đừng nói anh không cảnh cáo em, anh JoonMyeon đang bị bệnh nên em đừng có mà gây sự, đi thăm người bệnh thì làm ơn thể hiện thành ý một chút.

ChanYeol lườm Sehun một cái, cậu nhún vai gật đầu, dù gì cậu cũng là người nổi tiếng nên không nhất thiết phải dạy cậu cách ứng xử, chỉ là cậu với JoonMyeon hơi xung khắc nên mỗi khi ở gần thì hẳn là sẽ cãi nhau.

_Em có thể hứa nếu anh ấy không gây chuyện với em.

Trong mắt mọi người thì JoonMyeon chính là leader tốt nhưng trong mắt Sehun thì anh chính là con người phiền phức, cái gì cũng muốn quản. Cho xin đi, cậu đã mất 12 năm mới có thể rời khỏi ghế nhà trường vậy thì tại sao bây giờ cậu còn phải chịu sự quản thúc của JoonMyeon. Hơn nữa cậu mãi không quên chuyện nhờ anh mà cậu và LuHan phải chia hai phương trời như hiện tại.

_Chúng ta có nên gõ cửa trước không? Lỡ anh JoonMyeon đang thay đồ.

JongIn thân trọng quay ra sau hỏi, trong khi Sehun thì lại phá lên cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của người bạn cùng tuổi.

_Dù gì cũng là con trai sợ gì chứ, hơn nữa bây giờ anh ấy đâu thể nói "mời vào" nên gõ hay không cũng vậy thôi.

_Sehun, em nên cẩn trọng lời nói của mình đi.

Một tiếng quát vang lên khiến mọi người giật mình, quay lại thì thấy BaekHyun đang cùng MinSeok đi đến. ChanYeol cảm thấy áy náy với lời nói của Sehun nên liền tiến đến bên BaekHyun.

_Xin lỗi, Sehunnie mới ngủ dậy nên có chút khó chịu chứ không có ý gì đâu?

BaekHyun tức giận nhìn Sehun sau đó bước qua cậu rồi đi vào phòng giống như không có ý định mời cậu vào nhưng MinSeok đã giơ tay giữ cửa sau đó gật đầu một cái, ChanYeol hiểu ý nên kéo Sehun và JongIn vào trong.

Nghe tiếng cửa mở, YiFan và JoonMyeon cùng ngẩn lên nhìn, cả cơ thể JoonMyeon gần như trở nên đông cứng khi nhìn thấy Sehun bước vào. Đôi môi nhợt nhạt muốn lần nữa gọi tên cậu nhưng không hiểu sao sống mũi lại cảm thấy cay cay, anh vội vàng hít sâu một chút để lấy bình tĩnh sau đó mỉm cười chào mọi người.

Lần đầu tiên thấy JoonMyeon trầm lặng như vậy, ChanYeol có chút không quen nên phải qua một lúc lâu mới có thể lúng túng chào anh sau đó thì Sehun và JongIn cũng cúi đầu chào anh.

Đôi mắt JoonMyeon vẫn theo thói quen dõi theo hình ảnh của Sehun trong khi cậu đang nhìn quanh quất mọi thứ trong phòng giống như có vẻ đang rất chán ghét nơi này. Đến khi cậu quay lại thì thấy JoonMyeon đang nhìn mình, tuy anh đã vội vàng cúi đầu lẫn trốn ánh mắt cậu nhưng trong một giây cậu thật sự nhìn ra ánh mắt JoonMyeon nhìn mình rất kì lạ, giống như đang muốn nói gì với cậu.

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ