Chap 29

304 31 6
                                    

JoonMyeon khó khăn động đậy mi mắt, một loạt ánh sáng trắng quen thuộc tràn vào, mắt anh nhất thời không thích nghi được mà hơi nheo lại.

_Myeonnie em tỉnh rồi, thật tốt quá.

Ngay khi đôi mắt còn chưa lấy được tiêu cự thì đã bị một người ôm chặt lấy, đến khi thanh âm tràn vào tai thì anh mới nhận ra đây là MinSoek.

Thấy anh kích động như vậy nên cậu cố gắng đưa cánh tay đang tê rần lên vuốt lưng anh. Nhưng khi đang định an ủi anh thì đầu anh lại hiện lên một loạt hình ảnh quen thuộc... không phải tình cảnh này đã xảy ra sao? Không phải là anh lại...

_Myeonnie anh sao vậy?

Thấy nét mặt JoonMyeon dường như rất sợ hãi nên KyungSoo nhanh chóng hỏi thăm nhưng JoonMyoen ngoài hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh thì không nói gì nên KyungSoo lập tức gọi bác sĩ đến.

_Bệnh nhân không sao, không có tổn thương nào nghiêm trọng chắc là do ngủ quá nhiều nên nhất thời cơ thể còn mệt mỏi chưa thể minh mẫn, chỉ cần ăn uống đầy đủ thì không quá nửa ngày đã có thể hồi phục bình thường.

_Cám ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ đã rời khỏi thì MinSoek và KyungSoo vẫn không thể ngừng lo lắng về tình trạng của JoonMyeon, anh giống như đang sợ điều gì đó nhưng lại không thể nói.

_Myeonnie, em sao vậy? Có chuyện gì với em sao?

JoonMyeon đang định lấy điện thoại để gõ chữ nhưng xung quanh anh không có điện thoại. Thấy JoonMyeon không nói gì mà cứ loay hoay tìm kiếm gì đó khiến MinSoek vì lo lắng mà tức giận, nhịn không được mà mắng.

_Rốt cuộc là em bị cái gì vậy?

_Em...

JoonMyeon bị tiếng thét cá heo của MinSoek làm cho giật mình, buột miệng mà kêu lên sau đó thì ngạc nhiên.

_Em... em có thể nói sao?

_Chứ em làm sao mà không nói được?

MinSeok nhìn JoonMyeon bằng đôi mắt khó hiểu, rõ ràng khi nãy bác sĩ nói anh đâu bị gì nghiêm trọng.

_Em biết rồi, anh ấy như thế là vì nhớ Sehunnie đó.

Nghe được cái tên quen thuộc, JoonMyeon thoáng giật mình, nhìn bộ dạng ngốc nghếch hiện tại của anh làm MinSeok và KyungSoo không nhịn không được mà cười lớn.

_Thấy chưa em nói mà.

_Nhìn xem có khác gì hai tên ngốc yêu nhau không chứ?

_Em... em với Sehun yêu nhau sao?

Bộ dạng cười đến chảy nước mắt của hai con người trước mắt lập tức trở nên nghiêm trọng là thường.

_Rõ ràng bác sĩ nói anh không sao cơ mà, không lẽ anh quên hết chuyện trước kia sao?

_Ôi trời, hãy nói với anh là em chỉ đùa thôi đi chứ nếu em nói chuyện này trước mặt Sehunnie thì thằng bé chắc sẽ điên lên mà làm loạn khắp nơi mất.

_Anh biết không, vì đám phóng viên kia mà anh gặp tai nạn nên Sehunnie đã không tiếc hình ảnh của mình đăng hẳn một bài viết chỉ trích họ lên IG, sau đó lên twitter làm một bài phân tích về mối quan của anh và em ấy, còn tag bạn fan đã phân tích về mối quan hệ HunHan trước đó vào.

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ