Chap 23

538 52 5
                                    

Câu nói kia của BaekHyun luôn quẩn quanh trong đầu Sehun, không nghĩ đến bản thân lại khiến JoonMyeon tổn thương quá nhiều.

Chuyện Luhan được chuyển qua EXO-M là do Luhan muốn hoạt động nhiều ở quê nhà hơn nữa lúc đó anh muốn làm trưởng nhóm EXO-M chỉ là lần tuyển chọn nhóm trưởng cuối cùng anh thua YiFan một phiếu bầu mới thế.

Về chuyện chiếc nhẫn, cậu không biết đầu đuôi thế nào nhưng lúc JoonMyeon gieo mình xuống biển cậu đã thấy. Nhìn anh lúc đó, cậu biết anh không nói dối, vậy mà sáng hôm sau cậu lại tiếp tục bênh vực Luhan làm tổn thương anh.

_Sehunnie, em đi đâu sao không nói làm anh lo quá.

Luhan chỉ vừa ra ngoài một chút nhưng khi quay về đã không thấy Sehun, ngay cả điện thoại cũng không mang nên khiến anh lo lắng không thôi, đến khi thấy cậu đứng trước mặt mình mới thở phào nhẹ nhỏm.

_Em có phải là đi gặp JoonMyeon không? Em rõ ràng biết em ấy hại mình mà vẫn thấy có lỗi sao? Sehunnie đừng để sự áy náy che mờ đi lí trí của mình.

Sehun nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Là anh thay đổi hay vì cậu đổi thay mà khoảng cách của cả hai lại dần xa nhau đến ngỡ ngàng như vậy.

_Sehunnie em sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế?

Thấy Sehun cứ nhìn chăm chăm vào mình khiến Luhan cảm thấy không thoải mái, anh vươn tay muốn chạm vào mặt cậu thế nhưng Sehun lại tránh đi.

_Anh à, em nghĩ chúng ta nên dành một chút thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình.

_Em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Có phải JoonMyeon đã nói gì với em không? Có phải...

_Đủ rồi, em cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của chúng ta. Em không biết trong hai chúng ta rốt cục ai là người đã thay đổi thế nhưng em cảm thấy chúng ta đang dần đi xa nhau, đó là lí do em muốn suy nghĩ kỹ về chuyện này vì em không muốn chia tay.

Thế Huân nói xong thì không đợi Luhan trả lời đã rời đi, đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen nhau cậu quay lưng về phía anh.

Mấy ngày sau, Sehun đều đợi lúc JoonMyeon ngủ mới đến dám thăm anh vì ngay lúc này cậu thật sự không biết phải đối diện với anh thế nào nhưng nếu không gặp được anh thì trong lòng sẽ không yên, cảm giác này là gì ngay cả cậu cũng không lí giải được.

_Bệnh nhân nằm ở đây đâu?

Hôm nay, như mọi lần Sehun đến thăm JoonMyeon thế nhưng trong phòng bệnh không có ai.

_Bệnh nhân ở phòng này đã xuất viện vào tối qua... à mà cậu ấy có dặn tôi đưa lá thư này cho cậu.

Cô y tá sau khi đã kiểm tra lại phòng và đưa lá thư cho Sehun thì liền rời khỏi. Đến khi chỉ còn lại một mình, Sehun mới mở lá thư ra xem.

"Xin lỗi Sehun, vì anh mà em mới phải gặp nhiều rắc rối như vậy. Em nói anh là sao chổi luôn mang đến rắc rối cho em xem ra nó không sai, cho nên để tránh phải gieo thêm rắc rối cho em, anh chọn cách rời đi. Dù sao cũng sẽ không gặp nhau nữa nên anh sẽ nói cho em biết một bí mật đó là anh thật sự yêu em, có những chuyện anh nói em sẽ không tin thế nhưng sự thật vẫn là sự thật anh yêu em, vì thế hãy sống thật hạnh phúc nhé, anh thật tâm chúc phúc cho em và anh Luhan. JoonMyeon~"

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ