Chap 10

602 90 6
                                    

Trong lúc BaekHyun cùng JoonMyeon nói chuyện trong bếp thì YiFan cũng kéo các thành viên vào phòng riêng họp. Sehun mệt mỏi buông mình xuống ghế, cậu thật sự chẳng hiểu việc này có gì đâu mà phải họp đi họp lại bao nhiêu lần.

_Lại sao nữa?

Sehun có chút mệt mỏi nhưng vẫn ngồi yên trong cuộc họp. Từ lúc quay chương trình EXO showtime thì cậu đã thấy mệt mỏi lắm rồi, ban đầu thì phải học những điệu thủ ngữ kỳ quặc, tiếp đến chính là thứ cảm giác lạ lùng mỗi khi cậu ở cạnh JoonMyeon nhưng điều khiến cậu không ngờ nhất chính là Luhan ghen với JoonMyeon trong khi anh biết rõ cậu ghét JoonMyeon thế nào.

LuHan là người điềm tĩnh trước mọi việc vậy mà lại vòi vĩnh cậu một nụ hôn để chứng mình cậu và JoonMyeon không có ý gì, dù không muốn thừa nhận nhưng đó chính là nụ hôn tệ nhất mà cậu từng có.

_Sehunnie đừng như vậy mà.

LuHan vỗ vai Sehun một cái khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu hiện tại thấy đầu mình đau như búa bổ.

_Có chuyện gì thì anh mau nói đi, em mệt rồi.

YiFan cảm thấy bực bội trước sự hời hợt của Sehun đối với buổi họp, chuyện JoonMyeon không thể tham gia concert là chuyện quan trọng nhưng sao Sehun lại có thể xem nhẹ chuyện này như vậy.

_Chúng ta không thể họp nếu em cứ giữ thái độ đó.

YiFan nói với giọng gần như bùng nổ nhưng Sehun vẫn dửng dưng xem như không có gì, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

_Vậy xin lỗi nhóm trưởng, em hiện tại rất mệt không hứng thú để họp gì đâu. Em về phòng trước có gì ngày mai hãy nói.

Sehun bỏ đi trong sự ngạc nhiên của LuHan và sự tức giận của mọi người. Mối quan hệ của cậu với nhóm có thể tệ hơn sau chuyện này nhưng cậu không quan tâm, cậu đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, từ khi nào mà cậu lại phải diễn trên chính cuộc đời mình. Diễn vai một Oh Sehun đáng yêu và trung thành.

.

.

.

Vì JoonMyeon không tham gia concert nên anh không cần dậy sớm để đến phòng luyện tập với các thành viên, anh thường đến vào lúc giữa giờ, lúc các thành viên mệt mỏi anh sẽ mang theo thức ăn và đồ uống đến động viên họ.

Vừa mở cửa bước vào phòng luyện tập thì JoonMyeon đã nhận ra được bầu không khí bất ổn bên trong.

_Còn bảo rằng không có anh JoonMyeon thì sẽ ổn, nhìn xem hiện tại loạn thế nào. Leader không phải là chức vụ ai muốn thay thì thay.

Giọng BaekHyun vang lên mang theo sự chỉ trích và mỉa mai, trước đến giờ BaekHyun luôn rất yêu thương Sehun nhưng sau chuyện bỏ phiếu lần trước thì BaekHyun dường như hơi bất mãn với cậu.

_Đúng vậy, một người câm còn có giá trị hơn tôi, giờ tôi rời nhóm luôn là thuận ý các người đúng không?

Sehun hét lên sau đó lao ra khỏi phòng, những thành viên còn lại cũng không có ý định ngăn cản cậu. Khi chạy đến cửa, Sehun thấy JoonMyeon đứng đó, lại bộ dạng đó, lại ánh mắt thông cảm đó, nó khiến cậu phát ngấy được. Sehun bực tức xô JoonMyeon qua một bên nhưng cậu không ngờ anh lại mất thăng bằng mà ngã xuống.

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ