Chap 9

563 90 27
                                    

EXO được sắp xếp một căn nhà nhỏ để quay phim, các thành viên đều được chọn phòng theo ý thích nhưng đến cuối cùng thì cả đám lại kéo nhau ra phòng khách ngủ chỉ có Sehun và LuHan là ngủ phòng riêng.

JoonMyeon từ sau khi bị tai nạn đã trở nên khó ngủ rất nhiều, lăn qua lộn lại đến nửa đêm cũng không thể chợp mắt nên anh quyết định ra ngoài thư giãn một chút, phải khó khăn lắm anh mới có thể kéo cái thân hình to cao của ZiTao ra khỏi người mình mà không làm thằng bé thức dậy.

_Sehunnie, đột nhiên anh cảm thấy rất sợ, em sẽ không bị JoonMyeon cướp đi có đúng không?

Nghe thấy tiếng động nên JoonMyeon tò mò đứng lại xem, căn phòng của Sehun và LuHan vẫn sáng đèn nên anh có thể thấy rõ mọi chuyện bên trong. Sehun đang nhẹ nhàng ôm lấy LuHan đôi mắt cậu kiên định như thể muốn nói trong tim cậu chỉ có LuHan.

_Anh đang nói những chuyện ngốc nghếch gì vậy, nghi ngờ em với ai đó còn được chứ nghi ngờ em với anh ta thì có phải hơi quá đáng không?

Thật ra thời còn làm thực tập sinh, mối quan hệ của JoonMyeon và Sehun cũng không đến nỗi nhưng chính là vì anh mà cả hai mới trở mặt, vì vậy mà mỗi khi Sehun thân thiết với JoonMyeon anh đều cảm thấy sợ, sợ có ngày sự thật sẽ bại lộ, sợ có ngày Sehun sẽ tức giận mà rời xa anh.

_Chỉ cần em hôn anh thì anh liền biết em có nghĩ đến em ấy không?

Câu nói của LuHan khiến Sehun hơi ngạc nhiên, cậu do dự một chút nhưng sau đó lại bật cười, cậu véo nhẹ lên má LuHan.

_Em biết anh đang nghĩ gì nhưng nếu hiện tại em hôn anh thì khác nào thừa nhận em thật sự thích anh ta. Nghe em này, chấm dứt EXO showtime thì JoonMyeon rời nhóm rồi, có nghĩa nếu chúng ta làm chậm tiến trình thì anh ấy sẽ ở lại lâu hơn, dễ nghe thì em thật sự muốn anh ấy rút khỏi thế giới thị phi này nhưng khó nghe thì chính là em không muốn anh ấy ảnh hưởng đến EXO. Vì vậy mới cố hợp tác để quá trình quay được suông sẻ hơn.

Sehun cười và ôm LuHan vào lòng. Chỉ vì một nụ cười, vì một câu nói, vì một cái ôm đã đủ khiến cho JoonMyeon cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ. Đến khi cảm nhận thấy vị sắt trong miệng thì JoonMyeon mới phát hiện mình đã cắn môi quá chặt.

_Khi nãy anh muốn em hôn anh nhưng em không hôn anh là vì không muốn anh hiểu lầm, hiện tại em hôn anh chính là vì em yêu anh.

Sehun nói xong liền ghì chặt lấy LuHan trong vòng tay và say đắm hôn lên môi anh. JoonMyeon cảm thấy mình dường như không thể thở nổi nữa nên vội chạy ra ngoài, những giọt nước mắt mà anh kềm nén bấy lâu này lại không khống chế được mà rơi xuống.

Không chỉ vết thương ở môi mà ngay cả trái tim JoonMyeon cũng rướm máu, vết thương đau đớn đó khiến anh nhận ra Sehun hiện tại không còn thuộc về mình.

=================================

_Chúng ta đang lãng mạn sao anh lại có thể cười như thế chứ?

Ngay khi môi Sehun gần chạm vào môi anh thì JoonMyeon lại đột nhiên bật cười khúc khích khiến Sehun vừa khó hiểu vừa bực bội.

_Em nói với anh thời đi học em từng là playboy trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình nhưng hiện tại anh nghe thấy rõ tiếng tim em, nó đang đâp rất nhanh và mạnh.

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ