Chap 16

564 66 17
                                    

_JoonMyeonnie, tối rồi sao không ngủ còn ra đây làm gì?

Đang dùng bữa đột nhiên JoonMyeon nói không khỏe xin phép đi nghỉ trước, YiFan lo lắng nên sau khi dùng bữa thì anh và KyungSoo sang phòng tìm nhưng lại không thấy JoonMyeon đâu. Cả hai lo lắng chạy ra ngoài tìm thì phát hiện phía xa xa nơi bãi biển một bóng người nho nhỏ đang cặm cụi tìm gì đó.

_Anh đang lạnh lắm rồi kìa, mau về thôi.

KyungSoo vội vàng khoác thêm áo và khăn choàng cho JoonMyeon, cả cơ thể anh hiện tại lạnh đến mức môi cũng tím lại.

_Chúng ta về thôi.

YiFan và KyungSoo nhẹ nhàng nói sau đó dìu JoonMyeon về nhưng anh lại một mực vùng tay khỏi hai người và lắc đầu.

_Anh muốn tìm gì sao? Nhưng đêm rồi ở đây cũng rất tối, hay chúng ta về đi ngày mai rồi tìm.

KyungSoo lo lắng nói với JoonMyeon, ở bãi biển không có đèn hơn nữa trời càng về đêm lại càng lạnh trong khi sức khỏe anh lại không tốt chút nào.

_Cùng lắm anh tìm giúp em, em muốn tìm gì?

Thấy JoonMyeon có vẻ kiên quyết nên YiFan quyết định sẽ giúp anh tìm. Sau một hồi do dự thì JoonMyeon chỉ vào chiếc nhẫn mà YiFan đang đeo.

_Anh muốn tìm một chiếc nhẫn?

KyungSoo hỏi lại, thấy JoonMyeon gật đầu xác nhận thì cậu và YiFan bắt đầu lấy điện thoại rọi đèn đi tìm, vì JoonMyeon ở ngoài quá lâu rồi nên YiFan và KyungSoo không muốn anh mệt mỏi đi tìm nữa nên họ không cho JoonMyeon di chuyển.

Cả một bãi cát rộng lớn hơn nữa nước biên cũng dâng lên nhiều nên không biết chiếc nhẫn có bị cuốn trôi không? Đứng nhìn hai người anh em vì mình mà chịu khổ làm JoonMyeon cảm thấy có chút áy náy.

[Được rồi, ta về thôi, đừng tìm nữa]

JoonMyeon kéo tay áo hai người lại sau đó dùng điện thoại của KyungSoo để nói cả hai đừng tìm nữa.

_Nhưng nó có vẻ rất quan trọng với em, nên cứ để anh tìm em vào trong cùng KyungSoo trước đi.

_Em cùng anh tìm, hai người dù sao cũng nhanh hơn một người.

Dù cho YiFan và KyungSoo rất nhiệt tình nhưng JoonMyeon vẫn một mực lắc đầu, không phải của mình thì không phải của mình, tìm kiếm cũng vô ích cho nên anh không thể để hai người anh em của mình chịu khổ được.

_Anh chắc là mình không cần tìm chứ.

JoonMyeon gật đầu chắc chắn sau đó nắm tay kéo hai người vào trong nhưng bước được vài bước thì JoonMyeon chợt cảm giác như mình vừa đạp lên gì đó, vì lúc nghe Sehun đột nhiên mất tích nên anh đã rất lo lắng chạy ra ngoài mà quên thay giày.

_Em sao vậy?

JoonMyeon cúi xuống và phát hiện thì ra chiếc nhẫn đang nằm dưới chân mình, cầm trong tay chiếc nhẫn mà anh đã vui mừng đến gần như rơi nước mắt.

"Sehunnie, anh tìm được rồi"

JoonMyeon vui vẻ tự nói với lòng, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc hiện tại của JoonMyeon thì KyungSoo và YiFan nghĩ chiếc nhẫn thật sự rất quan trọng với anh.

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ