Chap 27

180 30 0
                                    

Thừa thắng xong lên, không đợi JoonMyeon có cơ hội nháo loạn nữa, Sehun vòng tay qua eo anh kéo anh vào một nụ hôn sâu. Đến lúc dứt ra khỏi nụ hôn thì JoonMyeon đã thấy mình nằm dưới thân Sehun rồi.

_Em sai rồi, lần sau không thế nữa đừng giận em có được không?

Nhìn đôi mắt cún con kia làm JoonMyeon thật hận chính bản thân mình không có tiền đồ. Ở thế giới trước kia mỗi khi muốn làm hòa cậu đều làm thế này và lần nào anh cũng buông giáp đầu hàng, cứ ngỡ hiện tại sẽ khác thế nhưng JoonMyeon lại lần nữa không vượt qua được đôi mắt cún con kia.

Dù biết rằng chỉ cần mình gật đầu tha thứ thì chú chó con kia liền biến thành sói thế nhưng Oh Sehun đến cuối cùng vẫn là Oh Sehun, vẫn là người duy nhất có cách khiến tâm JoonMyeon mềm nhũn.

_Đừng giận em nữa mà.

Sehun để khuôn mặt mình vùi trong hõm cổ của JoonMyeon nhưng dù là thế thì anh vẫn có thể cảm nhận được cậu đang cười rất nhăng nhỡ.

Miệng thì nói biết bao nhiêu là lời hối lỗi thế nhưng bàn tay lại không biết an phận mà luồn vào áo anh làm loạn. JoonMyeon cố đẩy cậu ra nhưng không thành, miệng thì cũng không kêu lên được nên chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu.

Thế nhưng đôi mắt ấy một chút sát khí cũng không có thì sao có thể làm Sehun sợ được chứ, cậu xem như mình không thấy gì, vẫn tiếp tục nỉ non và chiếm tiện nghi của anh. JoonMyeon vặn vẹo cố gắng thoát khỏi bàn tay ma mãnh của cậu, nhưng vẫn chẳng đẩy được đối phương.

_Đừng động đậy, em sẽ không khống chế được mình mất.

Sehun ban đầu vốn chỉ định trêu đùa anh một chút thế nhưng nào ngờ làn da non mềm của anh lại kích thích bản tính đàn ông nơi cậu. Hiện tại, cậu chỉ muốn "nuốt" anh vào bụng cho thỏa lòng thế nhưng cậu biết JoonMyeon là người bảo thủ nếu cậu tiến đến quá nhanh sẽ khiến anh hoảng sợ nên cố gắng khắc chế ham muốn của bản thân.

_Em muốn anh.

Không đợi JoonMyeon phản đối, Sehun đã nhanh chóng áp chặt anh vào lồng ngực, miệng không đợi não bộ điều khiển đã nhanh chóng tìm đến mục tiêu. Dùng môi mình nhẹ nhàng miết lên hai phiến môi mềm của anh, chiếc lưỡi nham nhám tựa như một con rắn nhỏ không ngừng chiếm lấy vị ngọt nơi anh.

JoonMyeon tuy lúc bắt đầu có chút kháng cự nhưng rồi chậm rãi bị Sehun mê hoặc, cơ thể bắt đầu run rẩy dần tiếp nhận đối phương.

Nụ hôn ôn nhu không kém phần cháy bỏng hiến cho JoonMyeon hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, chỉ ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu.

_Giao anh cho em được không?

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, Sehun đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt mơ màng phủ một làn sương.

[Anh tin em]

_Vì sao... vì sao lại tin em đến tưởng em đến thế?

Sehun cầm lấy bàn tay anh, chậm rãi hôn lên từng ngón tay, đôi mắt chân thành làm anh mềm lòng.

[Nếu em có vướng bận, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ.]

_Em phải làm sao mới tốt cho anh đây?

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ