Chap 2

848 95 22
                                    


Nghe được tiếng gọi của Sehun, JoonMyeon cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Rõ ràng là cơ thể vừa bị xe đâm trúng nhưng không hiểu sao anh ngay cả một chút đau cũng không có chỉ là đến khi nhìn thấy hình ảnh Sehun tóc tai bù xù, mặt mũi phờ phạc trước mắt thì tim anh như thắt lại.

_Em xin lỗi, là em không nghe lời, nếu em không gọi điện cho anh thì mọi chuyện sẽ không như vậy có đúng không?

_Không, không phải lỗi tại em mà... Sehunnie...

JoonMyeon vẫn như mọi khi, đưa tay lên vuốt tóc an ủi cậu nhưng bàn tay anh lại xuyên qua người cậu khiến anh vừa ngạc nhiên vừa lo sợ.

_Tại... tại sao lại như vậy?

Anh sợ hãi nhìn cả cơ thể đang dần trong suốt của mình, JoonMyeon hét lên đầy kinh ngạc nhưng lại không một ai có thể nghe thấy tiếng anh.

_JoonMyeonnie em xin lỗi, anh mau mở mắt ra nhìn em đi, nhìn em đi.

_Sehunnie, Sehunnie...

JoonMyeon không ngừng lập đi lập lại tên cậu nhưng anh lại không có cách nào để cậu biết anh vẫn đang ở cạnh cậu.

_JoonMyeonnie, anh đang gọi em đúng không?

Đôi mắt bi thương của JoonMyeon chợt ánh lên một tia lấp lánh, vậy là Sehun vẫn có thể nghe thấy tiếng anh nói sao? Nhưng không quá một giây sau anh liền nhận biết mình đã sai lầm khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu.

Sehun đặt cánh tay đã lạnh ngắt của JoonMyeon xuống sau đó nhanh chóng chạy lên sân thượng, các thành viên thấy cậu như vậy cũng sợ hãi chạy theo sau.

Tim JoonMyeon như muốn ngừng đập lần nữa khi thấy Sehun trèo lên lan can, trong khi anh không thể làm gì để ngăn cản cậu.

_Sehun, em bình tĩnh một chút, mau xuống đây đi

JongDae nhẹ nhàng bước đến chỗ Sehun, anh từ từ đưa tay về phía cậu.

_Là em, em đã hại chết anh ấy, là lỗi tại em.

Sehun hét lên sau đó xoay lưng về phía mọi người, cả đôi mắt cậu ngập tràn trong đau thương, từ lúc gặp được JoonMyeon đến nay, cậu chưa từng nghĩ đến một ngày không có anh mình sẽ sống sao?

_Không được, JoonMyeon rất sợ lạnh, sợ cô đơn nên em không thể để anh ấy một mình được. Em phải tìm anh ấy.

_Đừng!!!

Sehun nói xong thì cả cơ thể liền đổ rạp về phía trước, JoonMyeon sau khi hét lên một tiếng liền ngồi thụp xuống dùng tay che đi đôi mắt của mình, anh không dám đối diện với hiện tại này.

_Bộ em bị điên hả, em nghĩ mình mang bộ dàng này đến gặp JoonMyeon thì anh ấy sẽ vui mừng lắm sao?

Khi nghe thấy tiếng xô xát, JoonMyeon mới từ từ ngẩng mặt lên, thì ra ChanYeol đã kịp thời ôm lấy cậu, sau khi lôi được Sehun xuống thì anh không ngừng đánh vào khuôn mặt hoàn hảo của cậu nhưng Sehun thì lại dường như không cảm nhận được bất cứ cơn đau nào từ những cú đấm của ChanYeol.

_Buông ra, em phải gặp được JoonMyeonnie.

ChanYeol và JongIn dùng sức đè mạnh Sehun xuống đất. Cậu là người mà ChanYeol yêu thương và cưng chiều nhất nhưng nhìn cậu như vậy khiến anh không nhịn nổi phải giáng lên người cậu vài cú đấm phẫn nộ để mong sao cậu có thể bình tĩnh lại.

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ