Chap 15

588 77 27
                                    

Này bác sĩ!!!

Tôi cứ như vậy liệu có ổn không?

Dù đã rất mệt mỏi nhưng JoonMyeon cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ, anh xuống dưới bếp để uống nước nhưng chợt nghe tiếng nhạc nho nhỏ phát ra ở phòng chứa đồ nên tò mò đến xem.

Tôi tan chảy bới sức hút của em

Đến nổi không điều khiển nổi mình

Sehun đang hát thì đột nhiên dừng lại, thông qua chiếc cửa kính Sehun nhận ra đang đứng quan sát mình.

[Anh xin lỗi]

JoonMyeon vì cuống quá nên dùng thủ ngữ để nói với Sehun nhưng sau đó lại lùng túng nhận ra Sehun không hiểu thủ ngữ vì vậy nên liền lấy điện thoại ra.

_Thôi không cần, tôi hiểu anh muốn nói gì mà, dù gì lúc nào anh cũng im lặng xuất hiện nên tôi quen rồi.

Sehun vừa nói vừa bỏ đi, thật sự cậu không nghĩ sẽ đứng đây một mình cùng anh.

"Em không tập nữa sao?"

JoonMyeon rất muốn hỏi Sehun nhưng lại nhớ cậu từng nói mình phiền phức vì thế không biết có nên đưa điện thoại cho cậu xem không.

Sehun đưa tay chủ động lấy điện thoại trên tay JoonMyeon, cậu đọc nó và khẽ thở dài. Cậu thật sự không hiểu sao mình hay cáu gắt với JoonMyeon nhưng anh vẫn quan tâm và bao che cho cậu là thật còn cậu gây tổn thương cho anh cũng là thật nhưng Sehun lại cáu kỉnh không thừa nhận những điểm tốt đó của JoonMyeon, có lẽ vì chuyện của Luhan mà cậu luôn có ác cảm với anh.

_Tôi không muốn lại bị chụp hình rồi quăng lên mạng.

Vẫn là giọng điệu mỉa mai đó nhưng JoonMyeon vẫn không cảm thấy quá thất vọng, anh cầm lấy điện thoại của Sehun và bật nhạc lại, những âm thanh vỗ tay của bài Overdose vang lên.

[Đừng nói là ở trước mặt anh nên em ngại không dám.]

Sehun nhìn màn hình điện thoại và vẻ mặt tự đắt của JoonMyeon thì liền cảm thấy tức giận, cậu trả lại điện thoại cho anh sau đó tiếp tục luyện tập. JoonMyeon nhận ra giọng của Sehun đã cải thiện rất nhiều, câu chữ đã bớt ngọng nghịu và rõ ràng hơn.

Điệp khúc của bài hát luôn là đoạn cao trào, JoonMyeon còn nhớ trước đây Sehun đã phải vất vả thế nào để dạy anh nhảy, vũ đạo bài hát hơi khó nên tối nào Sehun cũng phải dạy thêm cho JoonMyeon, mỗi khi anh sai thì cậu sẽ an ủi nói rằng "nhảy đẹp hay xấu chỉ là một phần, quan trọng là thần thái, thần thái anh rất tốt lúc nào cũng khiến em cảm thấy 'quá liều' khi nhìn"

_Anh...

Sehun ngạc nhiên khi JoonMyeon cho nhạc phát lại lần nữa sau đó đứng cạnh bên cậu, anh khẽ mỉm cười và nhún vai.

Cả hai bắt đầu cùng nhau nhảy, Sehun có chút bất ngờ khi thấy JoonMyeon nhảy rất chuyên nghiệp. Cả hai luyện tập đến khi mệt lã đi mới thôi.

_Anh rõ ràng không tập vũ đạo, chỉ nhìn tôi nhảy mà anh đã có thể nhảy được vậy sao?

[Là tại em nhảy tệ thôi.]

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ