Chap 5

588 84 23
                                    


Vì không muốn để ba mẹ và các thành viên lo lắng nên JoonMyeon không về nhà cũng không đến ký túc xá mà dọn về ở căn hộ riêng của mình. Anh mỉm cười vì căn hộ của mình vẫn không thay đổi gì nhiều. Mọi thứ đều như cũ, chỉ là những tấm ảnh mà anh chụp chung cùng Sehun hiện tại đều chỉ có mình anh.

Nhìn bức ảnh của mình để ở đầu giường, JoonMyeon đột nhiên bật cười chua chát. Vốn dĩ nơi đây phải để tấm ảnh Sehun ôm anh từ phía sau của fansite Suho Planet mới đúng. Anh nhớ rõ ngày đó, Sehun đột nhiên bước đến ôm lấy anh, ngay khi anh còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cậu đã hôn nhẹ vào tai anh và nói "em yêu anh".

Khoảnh khắc ngọt ngào đó JoonMyeon luôn khắc vào tim nên anh đã lên mạng tải tấm ảnh đó về sau đó đem lồng khung để ở đầu giường.

"Ông trời à, nếu đã muốn cướp đoạt đi của tôi tình yêu này vậy tại sao ông lại không xóa luôn ký ức của tôi, để tôi có thể hoàn toàn trở thành con người mới."

\king koong\

Đột nhiên chuông cửa reo lên khiến JoonMyeon giật mình, anh vội vàng chạy ra mở cửa.

_Chào em, Myeonnie.

YiFan với một hộp sushi lớn trên tay đang mỉm cười đứng trước cửa nhà anh, JoonMyeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Trong ký ức trước kia của anh thì căn hộ này chỉ có anh và Sehun biết.

_Không muốn mời anh vào sao?

Nhìn thấy nụ cười của YiFan, JoonMyeon mới biết nãy giờ mình thật thất lễ, anh vội vàng đưa tay mời YiFan vào nhà. Trong khi JoonMyeon đi lấy nước và lấy thức ăn cho ra đĩa thì YiFan cứ nhìn chằm chằm anh khiến JoonMyeon có chút lúng túng.

Nhưng YiFan như vậy lại làm JoonMyeon chợt nhớ đến Sehun "trước kia", mỗi khi anh làm gì Sehun cũng nhìn theo nếu bị anh bắt gặp thì cậu sẽ cười lớn rồi bảo rằng "Không phải tại em đâu, chỉ là đôi mắt em không nghe lời cứ thích dõi theo anh thôi."

_Để anh giúp em.

Tiếng nói của YiFan kéo JoonMyeon về với thực tại, đến khi anh quay lại thì đã thấy YiFan đứng phía sau, nhìn YiFan thành thục lấy đĩa trên kệ ra khiến anh ngạc nhiên đến miệng không khép lại được.

_Sao em nhìn anh ghê vậy, lần trước đến đây em đã chỉ cho anh chúng ở đây mà.

YiFan vừa cười vừa lấy sushi sắp ra đĩa. JoonMyeon vì anh mà đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Anh quen thuộc với căn hộ này như thể chính mình là chủ nơi đây.

Cả hai vừa ăn vừa "nói chuyện" rất lâu, YiFan kiên nhẫn đọc từng mảnh giấy mà JoonMyeon đưa cho mình.

[Em từng nói ông trời lấy đi của em giọng nói và hạnh phúc thì sẽ ban cho em thức khác, đã đánh đổi thì không hối hận. Vậy có thể nói anh nghe em chấp nhận như hiện tại để đổi lấy gì vậy?]

YiFan đặt ly nước xuống và nhìn JoonMyeon dịu dàng, ánh mắt của anh làm JoonMyeon cảm thấy có chút không thoải mái, vì JoonMyeon biết anh ngay lúc này đang rất nghiêm túc.

[Em không biết.]

JoonMyeon lúng túng viết vào giấy sau đó mỉm cười đưa cho YiFan. Vì không muốn JoonMyeon thấy lạc lỏng nên anh cũng bắt chước viết vào giấy giống JoonMyeon.

[Shortfic|Seho] Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ