Chương 2

3.6K 286 48
                                    

Chung Quốc ngồi trong phòng nói lảm nhảm một mình.

" Đi lên tỉnh học, rồi..rồi khi nào mới được về ? Rồi ở nhà ai mà chơi với nó, rồi nó buồn thì sao ? "

Cậu út đi là người ta mừng muốn chết rồi, cậu lo cho cậu giùm đi cậu ơi.

____

Cũng tới ngày lên tỉnh của Chung Quốc, lúc ra xe, mọi người đều tiễn cậu, đi học lần này cũng sẽ mấy tháng mới về. Tuy cũng không lâu nhưng mọi người đều có chút buồn.

" Em đi lên đó gán học nhé Quốc "

Hạo Thạc dặn dò cậu em nhỏ của mình.

" Em biết rồi "

Xong cha má cũng dặn dò đủ thứ, dù là ở nhà bà con nhưng cha má vẫn lo cho cậu.

Mọi người nói xong đột nhiên cậu mở lời

" Nè Mẫn, mày ở nhà đừng có buồn, tao đi học rồi cũng sẽ về chơi với mày thôi "

Mẫn nghĩ thầm " Cậu đi tui vui muốn chết đây nè, buồn cái gì "

" Dạ "

Mẫn đáp.

Má nhìn cậu Quốc cười lén rồi nghĩ "  Ở nhà thì như chó với mèo, đi rồi lại sợ người ta buồn, con ơi là con "

Vậy rồi xe cũng lăn bánh. Mọi người cũng giải tán.

________

Cậu đi học, cứ hết học kì lại về. Mọi người đều bình thường nhưng cậu út và Trí Mẫn thì khác, có khoảng cách hơn rồi, không thân như trước nữa.

Càng học lên cao thì cậu út càng ít về. Khoảng cách đã xa nay còn xa hơn.

Sau đó, cậu ra nước ngoài học thêm 4 năm, 4 năm không về nhà, Trí Mẫn gần như không còn nhớ tới những chuyện ngày xưa nữa, quên sạch hết.

Chung Quốc cũng vậy, chẳng còn nhớ gì tới Mẫn nữa.

______

" Bà ơi, chiều nay mình ra chợ mua ít bột về làm bánh đi bà, con mới học cách chiên bánh xèo đó "

Em Mẫn nay đã lớn rồi, 11 năm rồi em ở trong cái nhà này, thân thuộc đến nổi như con của ông của bà rồi.

" Ừm, vậy con đi với bà, sẵn bà mua thêm vài thứ cho con "

" Thôi, con thì cần mua gì chứ "

Em vừa quạt cho bà vừa nói.

" Ông dặn đó, ông nói con giỏi, từ lúc con đứng ra lo cho cái xưởng thì ông cũng đỡ hơn phần nào "

" Đâu có, là nhờ ông dạy con hết đó bà "

Bà cũng cho em đi học, ông với bà muốn sau này Mẫn cũng phụ giúp ông bà việc trong nhà và cả việc làm ăn.

Em giỏi lắm, học cũng giỏi, chuyện ở nhà cũng giỏi, còn hầu hạ ông bà chu đáo nên được ông bà Trịnh cưng lắm.

" Bà ơi, bà gọi cậu Hạo Thạc về ăn luôn đi bà, dạo này bên chỗ xưởng vải của cậu cũng bận rộn nhiều việc lắm "

" Ừm, cả tuần rồi cậu Thạc con chưa về, để bà gọi cho nó về ăn cơm luôn "

Vậy là em và bà chiều đó đi chợ.

I KOOKMIN I CẬU ÚT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ