" Cậu Kim, ờm...nay cậu Kim cho em về trước nha
...em muốn đi chợ " Trí Mân đứng kế bàn làm việc của anh ấp úng mở lời." Đi chợ ? Để làm gì ? Em cần mua gì thì nói đi, tôi kêu người đi mua cho em " Dừng bút lại, Thái Hanh ngước mắt lên nhìn Trí Mân.
" Ừm thì...em nghe nói người mang bầu sẽ thèm chua nhưng hồi mấy tháng trước em không có, tự dưng nay lại muốn ăn xoài...cậu cho em đi ra chợ mua nhé "
" Thôi, chợ đông người lắm. Cứ ở đây đi, xíu có người đem lại cho em. " Thái Hanh lại tiếp tục công việc.
" Ừm.."
" Ừm ? Không cảm ơn à ? " Lại nhăn mày nhìn Trí Mân lần nữa.
" À à cảm ơn anh "
___________
" Nè Trí Mân, em có thấy gì kì kì không ? " Thái Hanh chống càm nhìn về phía bàn làm việc của Trí Mân
" Ì..ái gì..., En có hấy ì ái ì âu.." ( kì cái gì, em có thấy kì cái gì đâu ) Trí Mân trong miệng đang nhai hai miếng xoài chua to đùng ở hai bên má.
" Ực...thì...anh kêu người đi mua cho em á, nên là ...." Thái Hanh nuốt nước bọt nhìn miếng xoài.
" Hì..ái gì ? " ( Thì cái gì )
Thái Hanh nhanh nháo phóng lại " Anh cũng muốn thử " Tay cầm miếng xoài, chấm một phát vào chén muối ớt đỏ tươi rồi cho vào miệng.
" Aaaaaa, cayy quá aaaa" Thái Hanh lè lưỡi ra, lấy tay quạt quạt, bản thân đã không thể ăn cay nhưng vì nhìn em ăn mà cũng phải phát thèm theo.
" Nước nước, nước nè uống mau lên " Trí Mân đâp đập sau lưng anh, tay cầm ly nước ở trước mặt.
Sau vài ngụm thì nước thì cũng chẳng đỡ hơn phần nào. Thái Hanh chạy đi kiếm nước còn em thì ngồi đó cười ngây ngất ra " Thì ra con người này cũng đó điểm yếu rồi nhỉ hahah....."
" Sợ mất em mới là điểm yếu "
_______________
" Ngủ không được hay sao mà đêm nào em cũng đi ra ngoài vậy hả ? " Chung Quốc vừa ăn trưa vừa hỏi Ngọc Liên.
" À..à..thì..em đi ra ngoài hóng gió...chỉ..chỉ vậy thôi" Ngọc Liên hành động kì lạ, úp mở sợ hãi không dám nhìn thẳng về phía anh.
" Ừ "
Sau khi Trí Mân đi, lời nói của Chung Quốc đối với Ngọc Liên cũng ít đi hẳn. Không có việc gì cũng chẳng muốn nói chuyện phiếm với cô ta.
" Anh à, nếu em có thai thì sao ? Anh có vui không? "
" Ừ, đến đó rồi tính "
" Anh không muốn có con sao ? "
" Không, hiện tại không muốn " Câu trả lời thật sự không ngờ đến. Nếu lấy vợ rồi thì việc có con là rất quan trọng, huống chi anh là con út nhưng khi Liên nói muốn có con lại thẳng thắn từ chối.
"...." Cô ta nghe được như chết lặng. Suy nghĩ của Chung Quốc ngày càng khó đoán, không thể đoán.
___________
" Mấy bộ vest có rồi, anh để trên phòng của em. Lên thay ra cho anh coi cái xem sao " Thái Hanh ngồi trong phòng khách uống tách trà.

BẠN ĐANG ĐỌC
I KOOKMIN I CẬU ÚT
FanfictionBao nhiêu tháng ngày ở chung thì ghét nhau như chó với mèo nhưng cậu Út sau 4 năm đi học nước ngoài về đã mê đắm mê đuối em Trí Mân đến nổi cả cái nhà này ai cũng bất lực theo.