Chương 19

2.3K 196 26
                                    

" Giờ này còn đi đâu ra ngoài " Chung Quốc đứng ngay cửa chờ Ngọc Liên, cô ta vừa đi đâu đó ra ngoài lúc nữa đêm. Vừa thấy anh thì liền giật mình.

" Em..em..em đi vệ sinh thôi.." Hai tay ả véo vào nhau, mắt láo liên sợ hãi.

" Vệ sinh ? Trong phòng không có sao ? "

Cái nhà vệ sinh to đùng trong phòng không đi, đêm hôm lại ra nhà sau đi vệ sinh. Hỏi thử xem có ai nghi ngờ không.

Ngọc Liên không nói, chỉ cúi mặt xuống đất.

" Vào ngủ đi "

Chung Quốc cũng không hỏi thêm. Anh đi trước còn cô ta đóng cửa vào sau.

_______________

Sáng hôm sau Hạo Thạc và Doãn Kỳ, 2 người đã qua từ sớm vì bà Trịnh gọi về. Từ lúc Trí Mân đi rồi Hạo Thạc cũng không muốn về nhìn thấy thằng em ngu xuẩn của mình. Càng nhìn càng không vừa mắt.

" Má, gọi con về có chuyện gì không ? " Hạo Thạc thấy Chung Quốc vừa đi ra liền muốn về nên hỏi thẳng vấn đề chính.

" Quốc, vào đây ngồi đi con " Bà Trịnh kêu

" Má có chuyện gì, con còn phải về " Hạo Thạc hối thúc

" Anh, em xin lỗi " Chung Quốc ngồi xuống, vẻ mặt hiện lên hai chữ tội lỗi

" Chuyện gì ? " Hạo Thạc khó hiểu.

" Tìm..tìm thấy Trí Mân rồi con " Bà Trịnh ngập ngừng nói ra.

" Cái gì ? " Hai vợ chồng Hạo Thạc đồng thanh.

" Em ấy giờ ở đâu, sống ra sao, sao không đưa em ấy về đây ? " Hạo Thạc nói một tràn dài.

" ... " Bà Trịnh và Chung Quốc im lặng cũng đủ để anh hiểu chuyện gì. Họ không thể đưa Trí Mân về thì anh đành ra tay.

" Được rồi, con và anh Kỳ sẽ lên gặp em ấy, má đừng quá lo lắng " Hạo Thạc trấn an

Anh đứng lên chuẩn bị ra về thì Chung Quốc lên tiếng " Anh..em xin anh, hãy giúp em đưa Trí Mân về ..."

Hạo Thạc nhìn vào Chung Quốc " Mày nhớ lời nói mấy tháng trước chứ, trước khi Trí Mân chịu về đây, tao sẽ đánh gãy chân mày "

Hạo Thạc thật sự không thể nuốt trôi cái tức đó.

" Em...em sẽ để anh đánh gãy chân em. Chỉ cần Trí Mân về đây ... " Sự van xin này thật sự quá tha thiết. Chung Quốc đang cầu khẩn niềm hy vọng duy nhất của bản thân

" Được, đưa con vợ trèo cao của mày đi khuất mắt tao trước, sau đó tao sẽ đánh gãy chân mày "

Nói xong liền quay người bỏ đi. Doãn Kỳ biết vợ mình giận nên vuốt lưng trấn an

" Yên tâm, anh sẽ cùng em đi tìm Trí Mân về "

" Dạ "

__________

Chung Quốc ngồi trong nhà cười nhạt. Dù bây giờ có bâm anh ra thành trăm mảnh cũng được, chỉ cần Trí Mân quay về. Tất cả anh đều sẽ làm.

" Quốc, còn cô ta " Bà Trịnh hỏi

" Cô ta dám làm thì hậu quả cũng phải ráng mà chịu đựng. Đừng trách con ra tay độc ác. Nhờ phước phần của cô ta mà cái nhà này ra nông nổi thế nào "

I KOOKMIN I CẬU ÚT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ