Chương 8

2.7K 183 10
                                    

Một ngày rồi chưa nói chuyện với em, Chung Quốc như muốn điên lên nhưng biết bản thân hành động như vậy là sai. Từ lúc đó, bản thân sinh ra một ranh giới đề phòng thằng Tí.

Thì nói chung là giận nhưng mà tối đó vẫn có người ôm cái chăn đi ra sau bếp rồi dở mùn chui vào.

" Ưm.."

Trí Mân trở mình thì đã thấy có người ôm mình cứng ngắc.

" Anh..anh bỏ em ra, ai cho anh ôm em "

Tay Trí Mân đẩy người Chung Quốc ra.

" Anh nhớ em rồi, không có em ngủ không được "

" Không có anh em ngủ vẫn ngon "

" Hoi mà, anh sai rồi, sai rồi, xin lỗi em mà "

" Ngủ ở đây đau lưng anh, lên phòng ngủ đi "

" Đừng đuổi anh mà, huhu, anh..hức..anh sai rồi.. "

" Em về phòng ngủ với anh, ở đây anh ngủ sẽ không quen "

Vừa nói tay vừa vuốt tóc của Chung Quốc.

Đợi em nói xong thì Chung Quốc đã bế em từ lúc nào, tay Trí Mân nho nhỏ quàng phía cổ Chung Quốc, để anh nhẹ nhàng bế mình.

Về đến phòng liền ôm em đến ngạt thở

" Em..em mà đi là anh sống không nổi thật đó, là anh hành động không đúng, làm em giận là anh sai "

" Được rồi, sau này không như vậy là được "

" Nhưng Trí Mân à, anh thấy...."

" Anh thấy gì "

" Anh thấy thằng Tí có vẻ không như em nghĩ đâu, tránh xa một chút "

" Anh Tí sẽ không làm hại em đâu, anh không cần lo "

" Không hại em nhưng anh thì sao ? "

"..."

Trí Mân có chút không hiểu, tại sao Tí lại hại mình và Chung Quốc, hay do lúc sáng làm anh ghen rồi nói mớ.

Cứ ừ ừ rồi chìm vào giấc ngủ.

_________

Khoảng 3 ngày sau, ông bà Trịnh về, vợ chồng Doãn Kỳ Hạo Thạc cũng sang chơi.

" Mấy ngày 2 đứa ở nhà ổn không? "

" Dạ, không có gì thưa má "

" Ừm, ở nhà thằng Quốc có ăn hiếp con không Mân"

" Dạ không bà ơi "

Nói chuyện qua lại với cả Doãn Kỳ một lúc thì ông Trịnh và bà Trịnh nhắc khéo.

" Anh Thạc cũng đã yên bề gia thất, còn con thì sao hả Quốc "

" Con chỉ đợi em Mân đồng ý thôi là mình tổ chức liền "

Nghe câu đó, cả nhà quay sang nhìn Mân với ánh mắt Mân Chịu Quốc Không ?

" Con...con...nghĩ là chưa đến lúc đâu ạ "

" Ừa, không ép con, dù sao đám cưới hay không thì chúng bây cũng như vợ chồng rồi còn gì, chỉ thiếu mỗi danh phận cho con thôi "

" Đâu có giống đâu má, đám cưới đàng hoàng rồi thì mới được....chứ "

Chỗ dừng lại đó cả nhà đều hiểu là chuyện gì nhưng có mỗi Trí Mân ngây thơ cười cười ngại ngùng thôi.

I KOOKMIN I CẬU ÚT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ