Chương 4

3.4K 263 49
                                    

" HẢ ??? "

Mọi người đồng thanh bất ngờ.

" Con nói gì, nói lại má nghe "

" Thì..thì má trả Mân về hầu cho con chứ "

Ông Trịnh nhếch mép nhìn thằng con của mình.

" Ở đâu ra, vừa về cái nhà này mới 1 ngày mà đã dành đồ của má bây, ai cho. Mân nó hầu má bây rồi, bây bít cửa "

Chung Quốc nhăn cái mặt giận dỗi

" Má, má trả lại cho con, từ đầu má đã cho Mân đi theo con mà "

" Ơ, đâu ra vậy cậu út, má nói Mân của con hồi nào, chỉ là lúc nhỏ cho nó đi theo để chơi với con thôi, ông con này hôm nay dám giành với má à, má thách con dám đem em Mân má đi đó "

Em đứng đây đã ngại đến đỏ cả tai rồi mới lên tiếng.

" Bà, bà ơi, con quen chăm sóc cho bà rồi, nên bà đừng..đừng..... Nha bà "

Chung Quốc trố mắt nhìn em, thì ra đi bao năm nay, em ở nhà đã nhõng nhẽo với cha má mình đến mức này rồi. Nhưng không sao, rất đáng yêu.

" Con muốn em Mân chơi với con như lúc nhỏ thì hành động cho đàng hoàng với em, má bây coi được thì suy nghĩ lại "

Ông Trịnh nói với giọng nghiêm nghị

" Ông..."

Bà Trịnh bất ngờ, ông chồng của bà hôm nay bật nóc à.

Không chần chừ, vừa nghe xong câu nói của má liền nhanh đáp

" Dạ dạ, con biết rồi "

Em Mân miếu máu " bà bỏ con rồi, huhu, bà đẩy con sang cho cậu út ăn hiếp con huhu.."

Em khóc trong lòng một chút, sợ lại bị cậu chọc ghẹo như lúc nhỏ, dù là bản thân đã đanh đá hơn lúc nhỏ rất nhiều nhưng em nghĩ tới cảnh nhục lúc nhỏ lại thấy sợ sợ cậu Út.

" Con nghe nè Mân, 2 ngày này con ở nhà thì theo sát cậu út đi, cũng không phải là con sẽ hầu cậu út không, ông chỉ thử nó thôi, con yên tâm "

" Con yên tâm nha Mân của bà, bà không để nó hành hạ Mân cưng của bà như hồi nhỏ nữa "

Em gật gật " dạ, con nghe theo ông bà "

____________

Em đang ngồi câu cá ở cái đìa phía sau nhà thì có người đi tới.

" Mân, câu được nhiều chưa mà ngồi ủ rũ vậy "

Là anh Tí, tay anh tí còn cầm rổ chùm ruột.

" Em câu cho vui thôi, em đang đợi chị Chi với chị Mai về nấu cơm nè, anh khiên cây sau nhà vào rồi ạ "

" Ừ, anh khiên rồi, cũng không nhiều, mặt em dính gì vậy ? "

Vừa nói tay anh vừa đưa đến gần mặt em.

" TRÍ MÂNNNNNN "

Em và anh Tí giật mình quay đầu lại, là Chung Quốc, mặt nheo lại trông rất khó coi.

" Cậu gọi con "

Em quay qua nói với anh Tí rồi mới chạy vào

" Em vào nhà đây, anh dẹp cần câu dùm em nghe "

I KOOKMIN I CẬU ÚT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ