Mọi người bắt đầu vào vị trí ngồi của mình. Kế bên là Mai, Chi, Tí túc trực.
" Hôm nay đặc biệt nấu những món sơn hào hải vị để tiếp đón Cậu Kim đây, mong cậu sẽ thích " Ông Trịnh miệng nở nụ cười, nói chuyện kiên nể.
" Em có thích những món này không, không thích thì không cần động đũa " Trái ngược với ông Trịnh, Thái Hanh quay sang em ngồi kế êm ôn tồn nói. Ý chê những món ăn này của ông Trịnh.
Không chỉ ông Trịnh, mà bà, Chung Quốc, Ngọc Liên và cả 3 người đang đứng cũng dán cặp mắt lên 2 người. Nó quá tình tứ và ngọt ngào. Sự yêu chiều của Thái Hanh khiến họ bất ngờ.
" Em không sao, anh ăn cái này đi. Anh thích nó mà " Trí Mân cười ngọt ngào, gắp vào bát của Thái Hanh một miếng thịt xào.
Thái Hanh cười tít mắt lại xoa đầu em.
Bà Trịnh ánh mắt rưng rưng, Trí Mân khác quá.
Chung Quốc tay nắm chắc ly rượu vang trên bàn. Răng lợi nghiến vào nhau, mắt đăm đăm nhìn họ. Ngọc Liên càng tức hơn, không ai để ý đến mình.
Còn chẳng có một lời nào giới thiệu về cô ta." À..đây là.." Ông Trịnh ngập ngừng nhìn Thái Hanh rồi nhìn sang Trí Mân.
" Ông muốn hỏi gì ? Về người này hay mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nghĩ em ấy không cần giới thiệu mọi người đây cũng biết. Như ông thấy rồi đó, chính là kiểu quan hệ đó " Lời nói của Thái Hanh chỉ ngầm cho họ hiểu là 2 người đang yêu đương. Anh không nói ra vì đó không phải sự thật.
Cả bàn tiệc yên lặng nhìn họ.
" Anh nói chuyện nực cười thật " Chung Quốc nhếch mép.
" ...."
" Chắc anh cũng biết...". Chưa kịp nói hết câu đã bị Trí Mân ngắt ngang
" Mợ Út, cô bầu được mấy tháng rồi. Bụng cũng to lên rồi kìa "
" Ờ..ha..được, được 3 tháng rồi "
" Ồ, lúc tôi gặp Trí Mân, bụng của em ấy cũng đã 3 tháng rồi. Nhưng không được chăm sóc như cô Liên đây, em ấy sốt mê mang vì dầm mưa, cơ thể còn không nhất lên nổi kìa. Cô Liên đây đúng là rất được cậu Quốc yêu thương " Mỗi câu nói của Thái Hanh, không câu nào là không ghim dao vào người nhà Trịnh.
" Ừ..ừa.." Ngọc Liên ấp úng.
" Trí Mân, con lúc đó...sao khổ vậy con " Bà Trịnh lên tiếng.
" Bà Trịnh, không khổ. Đó là thứ mà tôi nên trải qua thôi " Trí Mân thật sự rất xa lạ.
" Mân.." Đứa con từng rất thương bà, nay sao xa lạ quá.
Đến chị Mai và con Chi ở ngoài còn giật mình với cách nói chuyện này của Trí Mân.
" Ông Trịnh, chúng ta bàn chuyện khu đất ở trên Tỉnh được rồi. Tôi không muốn mất thời gian " Thái Hanh vào việc chính.
" Được "
Bàn với nhau khoảng 10 phút thì Trí Mân xin phép đi vệ sinh. Ông Trịnh và Thái Hanh tiếp tục. Chung Quốc thấy vậy liền chạy theo sau.
Ngọc Liên vừa đứng lên định đi theo thì bà Trịnh lên tiếng. " Cô đi đâu, không tiếp khách thay chồng cô à "
Vậy là Ngọc Liên phải ngồi lại. Cô ta đủ thông bình để biết Chung Quốc chạy theo Trí Mân.
__________
Vừa ra khỏi cái nhà vệ sinh thì đã bị Chung Quốc kéo vào phòng phía nhà sau.
" Anh buông tay tôi ra " Trí Mân vùng vẫy
" Không, anh không buông. Nhất định không buông tay em "
" Anh điên à, tôi còn có việc "
" Mặc kệ, việc đó không phải của em " Chung Quốc càng ép sát Trí Mân hơn
" Tôi với anh thì có chuyện gì "
" Có, rất nhiều chuyện. Nói không hết, làm cũng không đủ " Ánh mắt di chuyển xuống môi của Trí Mân
" Đồ điên, dẹp mấy cái suy nghĩ không chính chắn đó của anh đi "
" Ừ, không suy nghĩ nữa "
Đúng là Chung Quốc không suy nghĩ nữa, anh hôn Trí Mân.
Mân nhất định không để yên nên cố giẫy giụa. Chung Quốc không nhường nhịn. Thẳng tay cắn luôn môi của Trí Mân. Đau đến nỗi túa máu.
Anh cảm nhận được Trí Mân trật tự rồi. Mùi máu có xộc lên và cả...nước mắt của em rơi xuống. Chung Quốc hôn em thật sâu lúc em im lặng. Để Trí Mân rơi nước mắt vài giây mới thật sự buông môi ra.
Tay Chung Quốc ôm lấy đầu Trí Mân, trán anh kề với trán em. " Mân..tha thứ cho anh...anh thật sự sai rồi. Anh biết anh sai rồi. Để cho anh sửa sai, anh xin em... Về lại với anh..."
" ... " Trí Mân vẫn im lặng rơi nước mắt
" Đó không phải con anh, cô ta lăng loàn với đàn ông khác. Cô ta hãm hại anh, hãm hại em " Tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy tóc Trí Mân
" Em biết không, tất cả đều do cô ta sắp xếp, anh có lỗi khi không tin em. Việc ngủ với cô ta đêm đó...cũng là do cô ta... Trí Mân, em và thằng Tí cũng là...trong sạch "
Nước mắt của Trí Mân càng nhiều hơn, đó là sự thật. Sự trong trắng của Trí Mân đến bây giờ anh mới hiểu sao ?
Lần đó bị nhục mạ đến mức nào, cũng là do anh mà ra. Sự tin tưởng của cả 2 càng không đủ nên đành rời bỏ nhau.
Nhưng có lẽ sự đau đớn mà Trí Mân nếm trải qua lúc trước chỉ là một phần nhỏ của Chung Quốc hiện tại.
Khi mà chính tay mình đuổi người mình yêu đi, không tin con của mình. Sỉ nhục em một cách thậm tệ. Và bây giờ phải nhìn em hạnh phúc bên người khác. Con của mình gọi người khác là cha, dù biết sự tất cả sự thật nhưng bây giờ không thể ép buộc em quay về.
Muốn ôm em, thương em. Muốn em chăm sóc mình như lúc trước. Muốn người nằm gối tay của mình là em. Muốn ghẹo cho em ngại. Muốn cùng em chăm con, muốn nghe một tiếng cha. Tất cả bây giờ thật sự rất khó đối với anh.
" Trí Mân, quay về đi em..."
Trí Mân đẩy mạnh anh ra và chạy đi. Đến nhà trên, mọi người cũng mang mán hiểu xảy ra chuyện gì.
" Tên đó ức hiếp em ? " Thái Hanh nói nhỏ
" ...không có "
Nhìn vào dáng vẻ xộc xệch, mắt ngấn lệ, môi bị rách của Trí Mân, không ai mà không biết có chuyện gì.
Người vui trong lòng, người tức đến đỏ cả mặt. Người thì thương xót. Người thì mong chờ
Trong bàn tiệc, mỗi người một cảm xúc. Không ai giống ai.
..
Hãy tha thứ cho sự bận rộn này !!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
I KOOKMIN I CẬU ÚT
FanfictionBao nhiêu tháng ngày ở chung thì ghét nhau như chó với mèo nhưng cậu Út sau 4 năm đi học nước ngoài về đã mê đắm mê đuối em Trí Mân đến nổi cả cái nhà này ai cũng bất lực theo.