* Lại là lưu ý nè : Mình cảm ơn các ý kiến của mọi người nha, hiện tại fic cũng đã được 7 chương rồi nên mình không tiện sửa lại nữa. Fic sau mình sẽ hoàn thiện hơn. ( Tại tui mê văn phong Việt xưa nên chắc sẽ còn viết truyện khác nữa hihi )
____________
Từ khi bên anh nhà Mẫn Doãn Kỳ sang hỏi cưới, anh Thạc cũng ít dẫn Mân đi theo làm nữa. Bây giờ chỉ có Chung Quốc và Trí Mân lo việc ở xưởng gỗ.
" Mân nè, trời nong quá, anh mua cho em ly nước mát nhé "
" Thôi, em không khát "
Xưởng gỗ ngày càng thân thiện hơn với Chung Quốc, mọi việc lớn nhỏ dần dần đều là anh làm.
" Mân, em nói xem lúc chúng ta đám cưới thì em sẽ xinh như thế nào nhỉ ? "
Tay Trí Mân đang ghi sổ sách thì bổng nhiên dừng lại
" Anh..anh thật sự muốn cưới em ? "
" Ừm, tất nhiên "
" Anh..."
" Anh biết chứ, biết em lo gì chứ, nhưng anh không quan tâm, anh thương em là đủ "
" Em..cảm ơn "
Trí Mân biết, nhà ông Trịnh dù có cưới ai về thì người ta cũng không dám nói gì nhưng việc con cái thì sao, tỉ lệ rất thấp cơ mà.
_______
" Mân, tối nay về em đừng tính sổ sách nữa, em cho anh ôm ngủ nha "
" Không phải đêm nào cũng ôm sao "
" Em làm việc gì mà đến nữa đêm, sáng thì thức sớm, lúc ôm cũng chẳng cảm nhận được gì "
" Anh biết cách nhõng nhẽo lúc nào vậy "
" Từ lúc yêu em "
" Thôi đi, sến súa quá "
Vậy là Chung Quốc thành công cùng Trí Mân ngủ sớm một hôm.
" Tay anh mò cái gì đó "
" Hihi "
" Dừng chuyển động "
Nghe xong tay Chung Quốc im phăng phắc không dám động đậy
" Anh không ngủ thì em lại tính sổ sách đó "
Đột nhiên anh nằm hẳn trên người Trí Mân.
" Anh định là.."
Chưa nói dứt tiếng thì đã bị anh hôn, Trí Mân không muốn vượt qua giới hạn dù nhiều lần Chung Quốc hành động.
" Hôn em một chút "
Thỏ thẻ vào tai Trí Mân, cái hơi nóng ấm phà vào vành tai làm đỏ ửng mặt Trí Mân.
Nụ hôn không dài không ngắn, Chung Quốc biết Trí Mân không muốn nên chỉ hôn thôi, xong còn nhẹ nhàng hôn lên trán em.
" Anh biết em sợ, anh đợi em "
" ..."
Hầu như chuyện gì Chung Quốc cũng hiểu, cũng biết cho Trí Mân.
____________
Sau 1 tháng, đám cưới của Hạo Thạc và Doãn Kỳ diễn ra, cái đám lớn nhất cái huyện này, nhà Mẫn Doãn Kỳ cũng không phải tầm thường, nhà ông Trịnh lại càng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
I KOOKMIN I CẬU ÚT
Hayran KurguBao nhiêu tháng ngày ở chung thì ghét nhau như chó với mèo nhưng cậu Út sau 4 năm đi học nước ngoài về đã mê đắm mê đuối em Trí Mân đến nổi cả cái nhà này ai cũng bất lực theo.