* Mình sẽ sửa lại tên Trí Mẫn thành Trí Mân nha, cảm ơn mọi người đã góp ý cho mình 🌷
Cậu út ngơ ngác nhìn theo thì ông bà khụ khụ vài tiếng cho thằng con trai mình tỉnh hồn. Cậu Thạc cười không ra tiếng vì biểu cảm của cậu em mình.
" Thôi, 2 đứa về phòng nghỉ ngơi đi, Thạc nè, con ra sau ăn cơm với em Mân đi, nay 2 đứa về trễ nên nhà ăn trước rồi "
Bà xua xua tay đuổi 2 cậu đi mất cho ông bà nghỉ ngơi.
" Dạ vậy tụi con xuống nhà dưới "
Chung Quốc nghe ăn cơm với Mân liền đi theo anh mình .
" Ủa Quốc, nãy con ăn với cha má rồi mà đi đâu đó"
" Con..ờ ..tự nhiên thấy đói rồi, con xuống ăn với anh luôn "
Tay Quốc xoa xoa bụng, cười trừ với bà Trịnh.
Xuống nhà dưới thấy Mân với mọi người đang ngồi ăn cơm.
" Cậu Thạc, cậu vào ăn luôn với tụi con nè "
Cái Chi nhanh nhẹn mời cậu.
Không ai để ý phía sau còn có một người cũng tiến về phía này.
" Ơ, cậu Út ... Cậu cần gì mà xuống đây vậy "
Mân nhìn thấy cậu út rồi hỏi.
" Thì..."
Đang không nói được gì thì có anh trai ra tay giúp đỡ.
" Cậu út đói bụng, xuống ăn luôn, Mai, đi lấy chén đi "
" Dạ "
Vậy cậu út mới xong được, mới có cớ ngồi xuống mâm.
______
Mọi người đều rất bình thường cái cảnh câu Thạc ngồi ăn chung với mọi người nhưng nhân vật mới trong nhà này thì khác, mọi người có chút e dè hơn, ngượng miệng hơn.
Cậu út ăn không lo ăn, lo nhìn mỗi em Mân cười cười nói nói với mọi người.
Quốc nghĩ " đi mới 4 năm mà nay khác quá, lần ở nhà cuối cùng thì còn ngại ngùng các kiểu, giờ thì dạn dĩ quá ha, nhưng thôi, người ta liên quan gì tới mình, cũng chỉ là người ở trong nhà thôi, là người ở trong nhà thôi ! "
Người ở trong nhà nhưng 4 đứa ở thì chỉ để ý riêng em Mân là sao ?
Xong bữa cơm, đến tối.
" Cậu, cậu cần gì hả, con tìm cho "
Trí Mân đang đung nước ấm cho bà ngâm chân thì
thấy cậu út đi xuống bếp." Ừm.. đi..đi uống nước"
" Nước ở bên đó, cậu lấy giùm con nha, con đang sẵn tay "
Hai tay em bê thao nước ấm, mái tóc phớt xuống mặt, em hất tóc lên, gương mặt hồng hào có chút tròn trịa lọn vào tầm mắt Chung Quốc.
" Ừ..ừm "
Về lại phòng, trên tay cầm ly nước mà Chung Quốc thẩn người
" Xinh..xinh quá..."
" Sao mình lại đi xuống nhà dưới giờ này nhỉ ? Đi ..kiếm em Mân ??? "
" Ai da, đồ khùng, mình sao lại đi kiếm em ấy được, không có lý do gì cả "
Rồi rót ly nước cho đã xong đem vào phòng bỏ lên bàn không uống chút nào.
Nằm đó kéo chăn lên ngan ngực, mở mắt nhìn trần nhà cứ nhảm nhảm " xinh..xinh quá..xinh.. "
Rồi ngủ khi nào cũng không hay.
______
" Bà thấy nước như vậy vừa chưa bà "
" Được rồi, vừa rồi con "
Trí Mân vừa bóp chân cho bà vừa nói
" Nãy con gặp cậu út á bà, cậu khát nước nên đi kiếm nước, chắc cậu chưa quen nên ngủ không thẳng giấc, mà cậu về ở luôn rồi hả bà, có đi nữa không bà ? "
" Ừ, cậu út con không đi nữa, về đây cưới vợ làm ăn luôn "
" Dạ "
" Con phải quan tâm cậu út của con hơn, vậy chưa đủ con yêu ơi "
Bóp chân xong thì em cũng về phòng ngủ
__________
Vì 2 ngày tới là thứ 7 và chủ nhật nên em không theo cậu Thạc đi làm.
Sáng sớm em đã đi ra ngoài chợ mua đồ về làm đồ ăn, còn thiên vị mua cho bà một phần ăn sáng riêng nữa.
Về đến nhà thì pha trà, dẹp dọn nhà cùng các chị.
Đến trưa, bà kêu em vào phòng kêu cậu Út dậy.
Cốc cốc cốc
" Cậu ơi, bà kêu cậu dậy "
"..."
" Cậu ơi "
Không nghe tiếng đáp lại, em mạnh dạn mở cửa, đi lại phía mùng của cậu
" CẬU ƠIIIIIIIIIIII "
Một tiếng hét điếng tai cậu út, ngồi bật dậy chửi một tiếng
" M*, đứa nào vậy ? "
Quay sang thấy em liền thay đổi 360°
" Em..em.gọi cậu dậy à "
" Cậu dậy đi, trời lên tới xào rồi kìa cậu "
Chung Quốc cười hề hề ngồi dậy ngay ngắn
" Bà chờ cậu, mà..sau này..cậu gọi em nghe nó không hợp..cho lắm "
" Anh thích "
Trí Mân tròn xoe mắt, bà mà biết sẽ nghĩ sao, sẽ giận Trí Mân lắm, hết cách em bỏ chạy mặc kệ người ngồi đó cười nham hiểm đắc chí.
Đi ra ngoài nhà trước, cha đang ngồi uống trà, còn má thì đang được Trí Mân quạt.
Vừa bước vào thì Chung Quốc nói lớn
" Giờ con về rồi, mẹ trả em Mân lại cho em hầu con đi "
" HẢ ???? "
( Au: đòi người à cậu Út )
.
BẠN ĐANG ĐỌC
I KOOKMIN I CẬU ÚT
FanfictionBao nhiêu tháng ngày ở chung thì ghét nhau như chó với mèo nhưng cậu Út sau 4 năm đi học nước ngoài về đã mê đắm mê đuối em Trí Mân đến nổi cả cái nhà này ai cũng bất lực theo.