" Này, ngươi nói xem. Chỉ là một nam nhân thôi tại sao lại có nhiều người say đắm ngươi thế ? " Tên cầm đầu nâng nhẹ cằm của Trí Mân lên
Trí Mân trợn mắt nhìn hắn.
" Yên tâm, cứ kêu ngạo đi, chẳng có ai đến cứu ngươi đâu. Ta sẽ chơi đùa đến khi nào chán thì lúc đó mạng của ngươi sẽ kết thúc "
Hắn rời đi, bên ngoài có 2 tên đứng canh giữ trước cửa.
____________
Trí Mân vì quá mệt nên ngất đi ngay trên chiếc ghế cùng tư thế đang bị trói chặt.
" Mân, Mân, em tỉnh lại đi. Mân, mở mắt ra nhìn anh. "
Mắt nhỏ từ từ mơ ra, bất ngờ khi người đến cứu mình lại là anh, Chung Quốc.
" Quốc, sao anh lại..."
" Suỵt, .. " Anh vừa nói vừa cởi trói cho Trí Mân.
" Đi, mau lên "
Tay Chung Quốc nắm thật chặt tay của em. Vừa đi được vài bước thì cánh cửa lại mở ra.
" Chào, cậu Quốc " Tên cầm đầu có vẻ không chút sợ hãi nào.
Đúng, bến hắn có cả gần chục người, đây chỉ có mỗi mình Chung Quốc. Có sợ thì người sợ cũng là anh.
" Mày muốn gì " Chung Quốc hỏi
" Tôi có muốn gì đâu, nhận tiền của mợ út rồi thì trách nhiệm phải làm tròn thôi "
" Liên ? Trách nhiệm gì "
" Giết nó " Vừa cất tiếng lên, hắn cùng đám đàn em đã xông tới phía Trí Mân. Mục đích là giết người
" Trí Mân, trách ra " Chung Quốc đẩy em về phía sau
Cả 2 bên lao vào nhau, thật sự rất khó khăn cho Chung Quốc nhưng cũng không đến nổi không chống cự được.
Trí Mân nhanh nhảu nhặt một khúc gỗ cầm vào tay. Sơ hở là đập, sơ hở là đập.
" Trí Mân, em chạy đi " Chung Quốc la lên
" Chạy cái cụ nhà anh, nó đánh cho anh chết à. Anh chết thì con tôi mồ côi cha à, cụ nhà anh " Tay vừa cầm khúc gỗ quơ tứ tung, miệng lại không ngừng chửi người đồng đội của mình.
Sau một lúc, hầu như đã nằm rạp dưới đất thì cả hai cùng nhau bỏ chạy.
" Đi thôi "
Tên cầm đầu nhặt con dao gần đó cùng chút sức lực cuối cùng chạy lao về phía Chung Quốc
" A "
Cánh cửa mở ra lần nữa, đây là Thái Hanh. Cùng lúc đó, nhát chém vào lưng của Chung Quốc cũng túa máu ra.
" Cẩn thận " Thái Hanh cùng đàn em lao vào.
" Quốc, Quốc..anh..máu..." Trí Mân ôm lấy Chung Quốc. Miệng không biết đang nói gì.
Tay trí Mân xé toạc cái áo của mình, cố gắn cầm máu phía sau lưng cho anh.
" Anh không..sao.." Chung Quốc nói.
" Không sao, không sao, im đi đồ ngốc. Anh mà nói nữa là chết queo đó "
BẠN ĐANG ĐỌC
I KOOKMIN I CẬU ÚT
FanficBao nhiêu tháng ngày ở chung thì ghét nhau như chó với mèo nhưng cậu Út sau 4 năm đi học nước ngoài về đã mê đắm mê đuối em Trí Mân đến nổi cả cái nhà này ai cũng bất lực theo.