Lần này với câu hỏi của Pete thật sự đã khiến Vegas sụp đổ hoàn toàn, Vegas như đứng không vững trên đôi chân của mình, tai cậu như ù đi. Trong đầu cứ văng vẳng câu hỏi và ánh mắt xa lạ của Pete dành cho mình.
Vegas thất thần nhìn ra phía bác sĩ rồi anh lại kích động mà lao đến nắm chặt lấy cổ áo rồi gào nên.
- Ông nói đi như vậy là sao hả, chẳng phải nói là không vấn đề gì sao, vậy tại sao em ấy là không nhận ra tôi còn những người khác thì có. Ông nói đi !!!
Ngay lúc này nhì Vegas như một con thú dữ vậy, đôi mặt cậu hằn nên ngọn lửa giận nhưng ẩn sau trong đó là một màu đen xám xịt đầy u buồn và tuyệt vọng. Người cậu ấy yêu bây giờ lại không nhận ra câu ấy.
- Vegas bình tĩnh lại, anh không thể kích động như vậy được.- Macau giữ chặt Vegas lại.- Pete thật sự mày không nhớ nó sao?- Kinn lại gần
- Cậu Kinn trước đây tôi từng biết anh ta sao?
- Phải mày biết nó, lại còn rất thân với nó mày thật sự không nhớ gì hết sao Pete ?- Tankul hỏi lại.
- Tôi nói thật mà tôi không biết anh ta!!
Từng câu từng chữ cứ thế lọt vào tai Vegas một cách nặng nề. Những câu nói ấy khiến đầu Vegas như nổ tung.
Làm sao có thể như thế được chứ, mới đây thôi hai người vẫn còn ở bên nhau cơ mà vậy sao Pete lại quên anh nhanh như vậy. Thậm trí một chút kia ức về anh cũng không có.
- Vậy còn nó, nó thì sao mày nhận ra nó chứ cả nó nữa.- Tankul hốt hoảng kéo tay Arm, Pol, Porsche và Macau đến trước mặt Pete gặn hỏi.
- Tôi nhớ mà cậu chủ, đó là Pol, Porsche và Arm còn người này.... người này là...
- Là ai Pete?
- Là cậu Ma... Macau??
Cứ như vậy trong phòng bệnh từng người từng người một thăm dò Pete, nhưng tất cả những thứ cậu nhớ được lại chẳng có một phần kí ức nào liên quan đến Vegas.
- Bác sĩ như vậy là sao tại sao tất cả mọi người Pete đều nhớ nhưng chỉ riêng có Vegas nó là không nhớ kể cả thân phận trước đây lẫn hiện tại?
- Có lẽ cậu ấy đã bị mất đi một phần kí ức, điều này là do có thể người mà cậu ấy quên đi là người mà cậu ấy yêu thương nhất sau đó cậu ấy rơi vào hoảng loạn và một cú shock liên qua đến người đó nên mới gây ra hiện tượng mất đi một phần kí ức như vậy.
Nghe lời giải thích của bác sĩ Vegas như chết lặng đi, tất cả là vì chuyện này sao? Tất cả là do ngày hôm đó sao? Là tại cậu ư?
Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa bao trùm lấy tâm trí của Vegas chỉ tại anh nên giờ người anh yêu cũng đã mất đi kí ức về anh, mọi thứ đều là tại anh, đây là cái giá mà anh phải trả sao.
- Vậy bao giờ thì phần kí ức đó quay trở lại vậy bác sĩ.
- Cái này tuỳ thuộc vào các tác động từ mọi người hoặc những kỉ niệm câu chuyện của mọi người. Tôi không hoàn toàn biết được khi nào những kí ức ấy sẽ trở lại.
Trong căn phòng lại một lần này rơi vào im lặng. Mọi người đều nhìn vè hướng cửa Vegas rồi lại nhìn sang Pete.
Ai cũng cảm thấy lo lắng cho Vegas, làm sao cậu có thể chịu được chuyện này cơ chứ? Không ai trách Vegas cũng không ai nghĩ điều đó là do cậu làm.
Nhưng ai cũng hiểu rằng trong thâm tâm Vegas cậu ấy đang tự trách bản thân mình rất nhiều. Vegas hận bản thân hắn đã đưa Pete vài nguy hiểm, hận vì đã để người mình yêu có cảm giác xa lạ với mình.
Bỗng nhiên Vegas nở một nụ cười đầy tuyệt vòng rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng.
- Vegas, anh đi đâu vậy Vegas?
Macau lớn tiếng gọi rồi định bụng đuổi theo, nhưng bàn tay Porsche đã kịp kéo cậu bé lại rồi nói.
- Đừng đuổi theo, bây giờ chúng ta cần để nó yên tĩnh- Porsche lắc đầu nói
Về phần Pete, khi thấy dáng vẻ này của Vegas, trong lòng Pete thật sự có cái gì đó thật khó tả.
Bỗng Pete cảm thấy trái tim cậu như nhói nên. Cái cảm giác nhớ nhung và đau lòng bao trùm lấy cậu khi chứng kiến Vegas như vậy.
Nhưng Pete lại chẳng thể nhớ ra người con trai ấy là ai, tại sao anh ta lại vì cậu mà tức giận, vì cậu mà rơi nước mắt và hơn thế nữa, tại sao anh ta lại khiến trái tim của cậu dao động như vậy?
Bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác nhưng có gì đó trạnh lòng hiện rõ trên đôi mắt của Pete. Tankul bước đến vỗ vai Pete một cái khiến cậu giật mình.
- Đang nghĩ gì vậy?
- Dạ không có gì thưa cậu chủ!- Pete cười ngượng.
- Đúng, không nên suy nghĩ nhiều quá nhé, mới tỉnh cần bồi dưỡng, sực khỏe quan trọng nha~~ thương thương.- Vừa nói Tankul vừa đưa tay nên nựng yêu hai bên má của Pete..
.
.
Bên phía Vegas sau khi rời khỏi bệnh viện anh đến thẳng một con sông vắng. Lúc này đây như muốn giải toả hết mọi bất lực của bản thân Vegas hét nên đầy tuyệt vọng.
Rồi Vegas lại khóc, cậu khóc rất nhiều cậu chẳng biết bản thân mình bây giờ phải làm gì nữa. Phải làm thế nào đây? Khi mà người cậu yêu chẳng còn một chút kí ức nào về cậu.- " tôi có quen anh sao" " Cậu Kinn trước đây tôi từng biết anh ta sao" " tôi nói thật mà tôi không nhớ anh ta...."
Mọi thứ xung quanh Vegas như tối sầm lại, những câu nói của Pete cứ thế vang vọng trong tâm trí của Vegas khiến anh như hoàn toàn sụp đổ.Những kí ức khi hai người mới quen nhau cũng lần lượt ùa về, Chính là cái này mà anh và Pete lần đầu tiên ở bên nhau, là cái ngày mà Pete chập nhận sẽ ở bên anh.
"-Yêu, em yêu anh, em sẽ làm người yêu của anh sẽ luôn bên cạnh anh được chứ" câu nói ấy lại ùa về trong đầu Vegas.
- Chẳng phải em nói sẽ ở bên anh sao là em nó mà tại sao bây giờ hức hức.... em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ ??
Tiếng khóc của Vegas vang vọng cả con sông . Tiếng khóc xé lòng của một con người đang rơi vào bế tắc. Mọi suy nghĩ trong đầu Vegas lúc này chỉ toàn là hình bóng của người con trai ấy, của người mà anh ta rất yêu.
- Pete... anh thật sự... thật sự rất nhớ em mà!! Tại sao em lại không hề nhớ đến anh cơ chứ !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Words of love on the lips (vegas&pete)
FanfictionTình yêu của pete và vegas được hình thành ngày một sâu đậm hơn sau cuộc chiến gia tộc. Cả hai gia tộc đều đã xoá bỏ được hiểu lầm và bắt đầu bằng một cuộc sống mới. Cũng kể từ đó tình yêu của chàng vệ sĩ gia tộc chính và cậu chủ của thứ gia đã nên...