Nói rồi Vegas ngất đi dưới sự trứng kiến của y tá.
Đến khi Vegas tỉnh dậy cũng là lúc Pete bắt đầu bước vào gia đoạn trị liệu.
Mở mắt ra nhìn trong căn phòng rộng, Vegas mơ màng ngồi dậy rồi nhùn xung quanh thì bắt gặp Macau bước vào.
Trên tay cậu bé là hồ sơ bệnh án của ai đó. Bước đến trước mặt Vegas, Macau hiện rõ sự tức giận rồi quát thẳng vào mặt Vegas.
- Vegas, anh đá làm cái gì vậy hả? Một hai tuần nay thật sự anh ngày nào cũng chỉ biết uống rượu sao?
- Có chuyện gì vậy chứ?- Vegas cau mày.
- Anh còn dám hỏi? Xuất huyết dạ dày vì uống rượu quá nhiều, anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả??
- Có chuyện nhỉ ngư vậy mà cũng làm ầm nên - Vegas càu nhàu, nhưng như nhớ ra điều gì đó cậu quay ra hỏi Macau một cách gấp gáp và lo lắng
- Pete, Pete sao rồi em ấy bị ngã từ trên giường xuống giờ em ấy đâu rồi.
Thấy sự hoảng loạn của Vegas, Macau đau lòng mà nhìn người anh đáng thương của mình. Thật sự anh ấy đang phải đối mặt với điều gì vậy chứ, mọi chuyện lại cứ như vậy sao, nếu như vậy làm sao anh ấy có thể trụ nổi đây?
- Anh ấy không sao, giờ đang chuẩn bị bước vào điều trị phục hồi- Macau thở dài nói.
Nghe vậy Vegas vội vã rút kim truyền nước ra rồi chạy đến phòng của Pete mặc kệ Macau ở đằng sau gọi mình .
Bước đến hành lang cạnh phòng Pete, Vegas đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Pete. Nhìn qua ô cửa Vegas đau lòng khi thấy Pete đang phải trị liệu một cách đầy đau đớn ở trong ấy.
Khuôn mặt Pete thể hiện rõ sự đau đớn, mồ hôi trên trán cứ tuôn ra đầm đìa. Pete cắn chặt lấy tay của mình để có thể quên đi cơn đau ấy nhưng bấy thành.
3 tiếng đã qua, như thấy Pete sắp không chịu được nữa các bác sĩ bắt đầu dừng việc trị liệu lại và dành cho cậu 30phút giải lao.
- Chúng ta nghỉ ngơi 30 phút nhé, Pete cậu vất vả rồi.
Lúc này cơn đau vẫn đang ùa đến khiến Pete chỉ có thể gật đầu tỏ ý mà chẳng thể nói được câu nào. Sau khi bác sĩ rời đi Pete nằm xuống giường rồi thở một cách gấp gáp.
Cánh cửa lúc này cũng từ từ mở ra, Vegas bước vài trong phòng với cơ thể mệt mỏi mà đi đến bên cạnh Pete.
-Are you okay?- Vừa nói Vegas vừa đưa tay nên lau đi những giọt mồ hôi trên trân của Pete một cách ân cần.
Bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc như xa lạ ấy, Pete ngước mặt nên nhìn Vegas bằng ánh mắt mệt mỏi.
Trong lòng Pete bỗng dưng lại có một cảm giác hạnh phúc và nhớ nhung với người đàn ông trước mặt mình.
Pete quay người cố gắng định ngồi dậy thì Vegas lại kéo tay cậu là rồi ấn cậu nằm xuống giường.
- Đừng cử động, em nằm xuống và nghỉ ngơi đi.
Thấy vậy Pete cũng nằm im cho Vegas lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Nhìn người con trai dịu dàng trước mặt trong lòng Pete cảm thấy vui sướng đến lạ.
Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu, Vegas thù nhìn ra hướng cửa sổ một cách đầy trầm tư còn Pete thì lại nhìn Vegas với ánh mắt dò xét và có chút quan tâm.- Anh không sao chứ nhìn mặt anh có vẻ không được khỏe? - Pete nên tiếng hỏi khi thấy gương mặt nhợt nhạt của Vegas đang nhìn ra phía cửa sổ.
Nghe câu hỏi của Pete, Vegas quay qua nhìn Pete cười một cách đầy dịu dàng. Anh đưa tay nên vén mái tóc ướt đẫm mòi hôi của Pete rồi nhẹ giọng nói.
- Anh không sao.
Nghe Vegas nói vậy Pete cũng chỉ im lặng, thấy được sự căng thẳng của Pete, Vegas lại bắt đầu hỏi cậu.
- Buổi trị liệu sao rồi? Thấy em có vẻ rất đau...- Vegas giọng trùng xuống nói
Bất ngờ khi thấy hỏi anh về buổi trị liệu, Pete quay ra nhìn anh rồi lại ngước nên trần nhà nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Nếu nói thẳng ra thì.... thật sự tôi cảm thấy nó quá sức đối với tôi...
Đau lòng với câu nói của Pete, Vegas nhìn cậu đôi mắt ân cần và lo lắng.
- Hay dừng việc này lại tại đây thôi, đợi một thời gian nữa rồi tập luyện cũng được.
Thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Vegas, Pete khẽ mỉm cười rồi quay ra nhìn Vegas nói:
- Không, tôi sẽ cố gắng !!
- Nhưng nó đang làm em đau, khiến em kiệt sức và tôi không muốn nhìn em đau!!- Vegas nói.
Lại một lần nữa bất ngờ với câu nói của Vegas, Pete nhìn anh một cách đầy khó hiểu. Thấy được sự dò hỏi trong đôi mắt của Pete Vegas mở lời.
- Em có điều gì thắc mắc sao?
Như thấy Vegas nói trúng tim đen, Pete quay mặt đi im lặng một hồi mà không nói gì.
Thấy Pete khó sử, Vegas cười chua chát rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thì bất ngờ tay Vegas được một lúc nào đó kéo lại có vẻ yếu đuối. Vegas bất ngờ quay lại rồi nhìn xuống tay mình.
Phải là Pete, Pete đã kéo tay của anh lại, bàn tay với cái kim truyền nước và những vết thương chưa lành đang kéo tay anh lại.
- Có chuyện gì sao?- Vegas nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi .... tôi....
- Có chuyện gì em cứ nói đi- Vegas dùi dàng xoa đầu Pete.
- Anh là ai vậy? Tại sao lại quan tâm tôi như thế, tôi với anh thật sự đã quen biết nhau sao? Tại sao mỗi khi gặp anh tôi lại cảm thấy thân quen như vậy chứ, tôi tôi không thể nhớ được ruốt cuộc anh là ai?- Pete ngước nên hỏi hai tay cậu đưa nên ôm lấy đầu của mình.
Thấy Pete đang cố gắng nhớ lại, khiến đầu cậu ấy bắt đầu những cơn đau kéo đến, Vegas nhẹ nhành ngồi xuống bên cạnh giữ chặt hai tay của Pete rồi nhẹ nhành nói.
- Không sao, nếu em chưa thể nhớ đến tôi thì không sao hết, đừng cố gắng quá nó sẽ khiến em đau .
- Nhưng tôi thật sự, thật sự tôi muốn nhớ lại anh là ai?
- Được rồi, đừng cố quá tôi không là ai cả tôi chỉ là người yêu em, thương em,cần em và sẽ luôn bên em. Đừng cố gắng nhớ lại nếu em chưa thể bởi nó sẽ làm em đau. Và tôi sẽ không muốn chứng kiến người mình yêu phải đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Words of love on the lips (vegas&pete)
FanfictionTình yêu của pete và vegas được hình thành ngày một sâu đậm hơn sau cuộc chiến gia tộc. Cả hai gia tộc đều đã xoá bỏ được hiểu lầm và bắt đầu bằng một cuộc sống mới. Cũng kể từ đó tình yêu của chàng vệ sĩ gia tộc chính và cậu chủ của thứ gia đã nên...