Ý thức quay trở lại

1K 79 3
                                    

Cứ như vậy Vegas cũng dần hồi phục trở lại. Ngày nào anh cũng túc trực bên cạnh giường bệnh của Pete chỉ mong em ấy tỉnh lại anh sẽ là người đầu tiên mà em ấy nhìn thấy.
Đã hơn 1 tuần trôi qua, cũng như mọi hôm, Vegas vẫn túc trực bên cạnh Pete không rời. Vegas nắm chặt bàn tay của Pete không rời rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong lúc Vegas nằm ngả người ngủ trong lòng Pete, 30p' sau cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh dậy.
Pete chầm chậm hé đôi mắt để dần quen với ánh sáng rồi nhìn quanh căn phòng một lượt .
Đến cuối cùng, ánh mắt của Pete dừng lại ở người con trai ấy, phải là Vegas người đàn ông xa lại đang nắm lấy tay cậu và ngủ trên ngực cậu.

Pete nhìn Vegas một cách đầy xa lạ nhưng lại có chút thân quen. Cậu cứ nằm đấy mặc cho Vegas ngủ trên người cậu. Bởi chính lúc này đây nhìn Vegas thật nhẹ nhàng và thoải mái.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra là Macau bước vào, trên tay cậu là hộp cơm. Nhìn thấy Pete quay ra nhìn mình, Macau sững người mà đánh rơi hộp cơm trên tay xuống đất.
Lấy lại được bình tĩnh, Macau chạy đến gọi Pete một cách đầy gấp gáp và mong chờ.
- Anh Pete anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi .- Macau kích động nói.
Nhưng nhận lại sự vui mừng của Macau lại là gương mặt ngơ ngác và cái nhìn xa lạ của Pete dành cho cậu bé.
Lúc này Vegas cũng vì tiếng động mà tỉnh dậy. Thấy Pete đã tỉnh Vegas vui đến phát điên mà bật dậy ôm lấy Pete. Pete thấy vậy cũng không phản kháng. Nhưng rồi cậu cũng nên tiếng nói khiến cho Vegas sững sờ buông cậu ra.
- Anh là ai vậy?- Pete hỏi
Nhận được câu hỏi của Pete cả Macau và Vegas đều bất ngờ, Vegas buông Pete ra rồi nhìn cậu một cách đầy đau lòng.
Thấy tình trạng này của Pete, Macau cũng vội ấn chuông gọi Bác sĩ đến. Một lúc sau bác sĩ theo đó là Kinn, Porsche Và Tankul cũng Pol và Arm cũng bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Vegas mọi người ai đấy cũng đều lo lắng , nhìn về phía Pete đang ngồi với khuôn mặt ngơ ngác.
Bác sĩ bước thẳng đến bên cạnh Pete rồi bắt đầu kiểm tra cho cậu. Sau 15p kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ quay ra nhìn mọi người nở một nụ cười vui vẻ rồi thông báo.
- Cậu Pete đã hoàn toàn lấy lại được ý thức và không còn gì đáng lo ngại nữa rồi.
Nghe lời thông báo của Bác sĩ mọi người trong phòng đều phát khóc.
- Vậy là nó có thể xuất viện rồi sao? - Tankul hỏi
- Chưa được, vì cậu ấy mới tỉnh nên vẫn phải nằm lại ở viện theo dõi. Cùng với vết thương do trúng đạn ở chân nên có thể cậu ấy sẽ phải kết hợp phục hồi chức năng để rút ngắn thời gian hồi phục một cách hiệu quả nhất.
Nghe đến đây mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Mặc dù Pete chưa được xuất viện nhưng việc cậu ấy tỉnh lại đã là một điều gì đó vô cùng hạnh phúc đối với mọi người.

Nghe thấy nhóm Kinn và Tankul bước vào, Pete lại nở một nụ cười đầy vui vẻ nhìn họ rồi nên tiếng.
- Cậu Kinn, Cậu chủ !
Bắt gặp nụ cười quen thuộc ấy, Tankul bước nhanh đến bên cạnh Pete nhìn ngó một lượt rồi ôm trầm lấy Pete một cách vui mừng.
- Oii~~~ cục cưng của tao cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi, tao lo cho mày chết mất.
- Xin lỗi đã để cậu phải lo lắng cậu Tankul- Pete cười ngượng đáp.
- Oii~~ không sao, mày tỉnh lại là tốt rồi.
Nói rồi Tankul chạy lại kéo tay Vegas đến trước mặt của Pete rồi cười nói.
- Nekk chồng yêu của mày nè, hơn một tuần qua nó túc trực ở đây không chịu nghỉ ngơi đó. Vegas nó tỉnh rồi không địch ôm hôn nồng cháy à?
Vegas được Tankul kéo đến thì cũng bước nhanh đến bên cạnh Pete. Vegas nhìn Pete bằng ánh mắt đau lòng . Anh cứ đứng đấy nhìn Pete, Pete cũng hướng mắt nên nhìn Vegas nhưng là ánh mắt của sự lạ lẫm và dò xét.
- Pete, mày tỉnh rồi tao nhớ mày lắm Pete cuối cùng mày cũng tỉnh rồi.
Vegas bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể của Pete rồi vưa khóc vừa nói.
Nhưng nhận lại cái ôm đấy của Vegas không phải là cái ôm đáp lại đầy dịu dàng của Pete ngày trước mà chủ là sự bất động và im lặng mặc nhiên cho Vegas ôm mà không hề phản kháng hay gì cả.
Thấy Pete như vậy mọi người cũng bắt đầu ngơ ra, họ bắt đầu nhìn nhau một cách đầy khó hiểu rồi lại nhìn về phía Pete và Vegas.
Về phần Pete, ánh mắt của cậu nhìn mọi người đầy bất ngờ và ngơ ngác khi nhận được cái ôm của Vegas. Nhưng cậu không đẩy anh ta ra bởi vì người đàn ông trước mặt cậu cho cậu một cảm giác thân quen và an toàn ấm áp đến lạ.
Vegas sau khi ôm Pete một lúc rồi cũng dần dần buông ra, ánh mắt đau lòng của Vegas xoáy sâu vào trong lòng của Pete khiến cậu khó cảm giác khó chịu trong lòng.
-Pet---
- Anh là ai vậy?- Vegas vừa buông cậu ra thì Pete nên tiếng hỏi.
Câu hỏi này của Pete thật sự đã khiến cho mọi người trong phòng shock toàn tập. Họ khó xử nhìn nhau rồi lại đưa đôi mắt lo lắng nhìn Vegas.
- Pete mày mày không nhận ra nó là ai sao??- Kinn bước đến hỏi.
Pete lắc đầu, thứ mọi người nhận được lại là cái lắc đầu không một chút do dự ấy của Pete. Vegas thấy vậy liền kích động giữ vai Pete mà lay.
- Pete em đang đùa phải không, là em đang đùa tôi đúng không?? Là tôi mà là Vegas của đây em mà em không ...không nhận tôi sao??- Vegas đau lòng gặn hỏi Pete mà khóc không thành tiếng.
Nhưng thứ mọi người nhận lại vẫn là cái nhìn ngơ ngác và xa lạ của Pete dành cho Vegas. Rồi Pete lại một lần nữa nên tiếng
- Chúng ta có quen nhau sao?

Words of love on the lips (vegas&pete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ