( Cảm ơn các độc giả đã nên tiếng an ủi và động viên mình tiếp tục viết truyện. Thật sự ngày hôm qua mình đăng tải 3 chap liên tiếp vì có ý định dừng lại và xoá đi bộ truyện này để có thể rèn luyện bản thân tốt hơn để được mọi người chào đón hơn. Nhưng khi đọc được những dòng bình luận của mọi người thì mình đã có suy nghĩ lại rất nhiều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ cố gắng viết hoàn chỉnh phần 1 của bộ truyện này để không làm mọi người thất vọng. Nếu như phần 1 được ủng hộ và được mọi người tiếp nhận thì dự kiến trong 3 tuần nữa sẽ có phần 2. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều)
>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Buổi tối ngày hôm ấy kết thúc với nụ cười hạnh phúc trên môi của hai con người ấy. Trong lòng của Pete cũng có cái gì đó ngờ ngợ về Vegas mà cậu vẫn chẳng thể nhớ rõ được.
Sau khi Vegas rời đi, Pete cũng bắt đầu rơi vào giấc ngủ của chính mình. Ngày hôm nay cậu đã phải tập liệu rất nhiều nên cơ thể sớm đã cảm thấy mệt mỏi.Cứ như vậy Pete day giấc nồng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Vegas hắn ta cũng vậy, hắn ta đã cười suốt chặng đường từ bệnh viện về đến nhà một cách đầy hạnh phúc.
- Nè làm gì mà cười dữ vậy?- Macau nhảy ra trước mặt Vegas khiến cậu giật mình.
- Làm gì vậy ? Khuya rồi không ngủ làm khùng làm điên.- Vegas càu nhàu.
- Au nếu ngủ rồi còn có thể thấy cái nụ cười nham nhở này của anh sao, khai đi anh với anh Pete "mát-xa" cho nhau sao ?- Macau nhìn Vegas đầy biến thái rồi cười nói.
Nhìn cái nụ cười đầy ẩn ý và không thể yêu thương nổi của Macau khiến nét vui tươi trên khuôn mặt của Vegas trở nên ngại ngùng.
- Đồ điên, Pete đang trị liệu đó, em ấy ngày nào cũng phải chịu đau vậy mà trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy hả?- Vegas mắng.
- Phải không vậy chứ
- Nhiều chuyện.
Nói rồi Vegas chạy biến về phòng mình. Nhìn Vegas ngại ngùng Macau còn nói với theo trêu anh khiến Vegas vừa ngại vừa bực.
..
.
Một đêm hạnh phúc cứ thế trôi qua với hai con ấy cũng trôi qua. Sáng sớm Vegas đã chạy đến bệnh viện để cùng Pete bắt đầu cho buổi hẹn cua hai người.
Mờ cửa phòng, Vegas tiến vào giường bệnh nơi Pete đang nằm ngủ. Đứng ngắm nhìn Pete ngủ say, đôi môi Vegas bất giác cười rồi nhẹ nhành đặt nên môi Pete một nụ hôn chào buổi sáng đầy ấm áp.
- Cái gì vậy? - Pete ngơ ngác hỏi.
- Không có gì dậy đi tôi mang cháo đến cho em đây.- Vegas cười đây ẩn ý nói.
Nhìn nụ cười của Vegas, Pete đơ mặt ra đầy khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Vegas tiến đến đỡ Pete rồi đưa cậu vào VSCN.
Sau khi VSCN và ăn sáng xong hai người đi làm thủ tục ra viện rồi cùng nhau đi chơi như những già cả hai đã thống nhất.
- Đi đây vậy? - Pete ngồi sau xe hỏi.
- Từ từ rồi em sẽ biết.
Nói xong Vegas bất ngờ chạy nhanh khiến Pete giật mình mà ôm chặt lấy eo của cậu. Lúc này đây, trên gương mặt Vegas chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "đểu cáng"
Đi được một lúc, Vegas đã chở Pete đến một con sông, là một con sông xanh mát và yên tĩnh một cách dễ chịu.
- Đẹp thật ?- Pete nói.
Vegas lặng lẽ nở nụ cười rồi bước xuống khỏi xe bế Pete xuống. Đỡ Pete ra cạnh con sông, hai người ngồi xuống và bắt đầu im lặng.
Những cơn gió dịu nhẹ cứ từng cơn phả vào mặt Pete đầy dễ chịu khiến Pete cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Ngồi bên cạnh Pete Vegas im lặng đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cậu rồi mỉm cười.
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?- Pete mỉm cười quay dang nhìn Vegas đầy vui vẻ.
- Cũng không có gì, thấy em ở bệnh viện lâu sợ em ngột ngạt nên dẫn em đi hít thở thôi.
Vegas nói rồi ngả người về phía sau nằm xuống một cách đầy thoải mái. Thấy vậy Pete cũng theo anh mà nằm xuống gối đầu nên tay Vegas .
Cảnh tượng của hai người lúc này thật sự rất hạnh phúc, họ nằm đó nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Đôi mắt nhắm nghiền trong thật thoải mái và yên bình.
- Anh không trách tôi sao?- Bỗng nhiên Pete mở mắt ra hỏi.
- Về chuyện gì?
- Về chuyện tôi chẳng thể nhớ ra anh!
-...
- Tôi thật sự đã cố gắng nhưng mọi thứ đều vô nghĩ, nó chẳng giúp tôi nhớ được anh là ai nhưng anh lại vẫn đối sử tốt với tôi mà không hề oán trách tại sao vậy?
Pete nói, họng cậu lúc này như nghẹn lại, đôi mắt đã dưng dưng nước mắt chực trào ra . Bởi bản thân cậu thật sự thấy khó chịu và có lỗi. Vegas luôn là người đối tốt với cậu, luôn chăm sóc nâng niu cậu từng chút một. Vậy mà một chút kí ức về anh cậu cũng chẳng thế nhớ được dù cho cậu đã cố gắng. Nhưng nhận lại những cơn đau nhức ùa về.
Thấy Pete bất ngờ phản ứng như vậy Vegas bật dậy đầy lo lắng. Anh không ngờ là Pete lại vì mình mà lặng lòng về chuyện này. Nhìn những giọt nước mắt của Pete bắt đầu rơi Vegas đau lòng và đưa tay lâu đi giọt nước mắt ấy.
Bất ngờ Pete đưa tay gạt mạnh tay anh ra rồi hét lớn khiến Vegas giật mình.
- TẠI SAO HẢ, TẠI SAO ANH LUÔN QUAN TÂM ĐẾN TÔI NHƯ VẬY CHO DÙ TÔI ĐÃ QUÊN ĐI ANH TẠI SAO CHỨ TẠI SAO!!!
Lúc này Pete càng khóc to hơn. Cậu gục xuống vai Vegas mà nức nở. Nghe tiếng khóc của Pete tim Vegas như hàng bụ hàng chăm nhát dao đâm thẳng vào vậy.
Đưa tay nên ôm Pete, Vegas từ từ vuốt nhẹ mái tóc của Pete rồi anh ta lại đưa tay nên lau đi những giọt nước mắt của cậu và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nên trán cậu.
- Đừng khóc được không? Tôi xin em!!
Vegas nói rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng mặc dù khoé mi cậu đã dưng dưng những giọt nước mắt chực trào. Vegas cố gắng nén lại giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi của Pete.
- Hức hức...
- Đừng khóc nhé được không? Tôi không bận tân việc em có nhớ tôi hay không, chỉ là tôi yêu em mọi thứ tôi đều có thể chấp nhận vì em. Nếu em không thể nhớ đến tôi tôi sẽ làm kí ức mới trong cuộc sống sắp tới của em được không vậy nên em đừng khóc!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Words of love on the lips (vegas&pete)
FanfictionTình yêu của pete và vegas được hình thành ngày một sâu đậm hơn sau cuộc chiến gia tộc. Cả hai gia tộc đều đã xoá bỏ được hiểu lầm và bắt đầu bằng một cuộc sống mới. Cũng kể từ đó tình yêu của chàng vệ sĩ gia tộc chính và cậu chủ của thứ gia đã nên...