8. Bóng đen sau vật chủ

686 70 0
                                    

"Chồng cậu mấy ngày nay có vẻ ngọt ngào nhỉ?" Lee Haechan ngồi trên bàn khui từng chai rượu đổ vào ly "Nhìn cứ như bị ma nhập"

Jaemin cười trừ, không đáp lại.

Lee Jeno quả thật khác trước, anh của hiện tại cực kì bám người, không còn lạnh nhạt, đối xử với cậu rất tốt.

Thời thơ ấu, nếu nói anh là người bạn đầu tiên mà Na Jaemin có được tuyệt đối không phải là đặt điều. Kể từ khi bắt đầu có nhận thức, người có số tuổi gần trạc thường xuyên tiếp xúc chính là Jeno.

Anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước cậu hai năm, nhà bọn họ cách nhau một con hẻm, mỗi ngày hầu như nhà họ Na đều có mặt con trai út của bác hàng xóm.

Thực chất mối quan hệ của hai người nói tốt không tốt, xấu cũng không xấu; chẳng qua bình bình phàm phàm, biết mặt hơn là người khác.

Anh phát triển nhanh hơn cậu rất rất nhiều, thậm chí sau này cả lúc dậy thì.

Hồi bé Jeno là mẫu đứa trẻ hoạt bát, năng động mà hầu như phụ huynh nào cũng đều thích. Nhưng người kia thì ngược lại, chưa kể đến thái độ lầm lì trầm tĩnh ít nói, sức khỏe cùng vẻ bề ngoài Jaemin mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua đủ có thể bị cuốn đi mất.

Xuyên suốt những năm tiểu học, dù có uống sữa đều đặn mỗi tối nhưng đầu cậu vẫn luôn chỉ có thể đứng ngang vai người con trai họ Lee. Đến khoảng cuối cấp hai thì đỡ hơn một chút nhưng duy thân thể gầy gò chẳng thay đổi.

Sau này học cấp ba không hiểu vì sao lại bị dị ứng với những thứ chứa thành phần là sữa, từ đó mỗi ngày thiếu niên đều thay thế bằng cà phê giữ tỉnh táo đêm đêm các buổi tự học cho những kì thi trải dài đằng đẵng vật vã.

Chú út lớn hơn Na Jaemin mười tuổi, tức cắp sách đến trường trước Lee Jeno tám năm ròng rã. So với người nhỏ hơn một chút, anh quyết định làm thân với một Na Haemin ở độ thời thiếu niên tươi sáng.

Khi ba mẹ chưa li hôn, mẹ cậu còn sống ở biệt thự nhỏ của ông nội Na; vì khó sinh mà khi chú út vừa nhìn thấy ánh sáng, bà nội liền không may qua đời. Thế nên ngày ấy trong nhà có hai đứa trẻ đều là do một tay mẹ chăm sóc, người Jaemin gần gũi đủ để tin tưởng chỉ có Na Haemin chẳng có gì làm lạ.

Ngày qua ngày, càng lớn, ngũ quan nét mặt của cậu gần giống với chú út hơn.

Người ta ai cũng đều nói cậu là phiên bản thứ hai sống lại cuộc đời của người ấy; tuy lúc nào cũng tỏ ra bình thường không quan tâm nhưng trong lòng cậu nhóc bị đả kích sớm đã dậy sóng không ngừng.

Jaemin còn nhớ có một lần Lee Jeno bắt gặp cậu ngồi trốn trong vườn cây ở sân sau nhà trong ngày Tết lúc người lớn đang tiếp khách bên trong gian phòng rộng rãi.

Giọng anh mang màu trẻ con đặc biệt thanh khiết, nét mặt ngây ngô dễ nhìn, Jeno ngồi xổm xuống hạ tầm mắt bằng cậu, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ nơi mái đen.

Anh nói, mỗi người là một cá thể riêng biệt như những áng mây độc lập trên bầu trời rộng lớn, không ai giống ai, cậu là chính cậu, còn chú ấy là chú ấy. Sẽ thật bất công nếu những người làm cậu buồn không hề để tâm những điều họ đã thốt ra, mà nạn nhân trong lời nói thì lại u sầu một mình nơi này.

|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ