Bởi vì sự cố chạm mặt ngoài ý muốn, Lee Haechan đành cắn răng cùng bạn thân ăn sinh nhật Jaemin trong phòng bao của hội Lee Jeno.
Nói lạ thì không lạ, quen thì cũng không thân lắm.
Mười năm trước bọn họ cùng học chung một trường, mười năm sau bôn ba lòng vòng chạy đi phỏng vấn mấy người trong giới tài chính, cậu không phải chưa từng chạm mặt qua.
Hôm nay phóng viên Lee với chất giọng thanh sáng không trổ tài như mọi lần mà chỉ đơn giản ngồi uống rượu chơi bài cùng đám người nọ.
Jaemin tùy hứng tham gia một hai ván cho có lệ, sau đó thì lấy điện thoại ra kiểm tra công việc. Mà anh ở kế bên cũng chỉ âm thầm quan sát, không phản ứng quá nhiều.
Tuy hôn nhân không công khai, nhưng bạn bè trong vòng thân thiết đều biết về mối quan hệ bọn họ mới có thể diễn ra một màn như ban nãy.
Ngồi một hồi không thể hòa hợp như tính cách của Haechan mà tham gia cuộc trò chuyện của mấy cậu chủ xung quanh, cậu liền cảm thấy buồn chán.
Chủ đề xoay đi vòng lại nếu không phải vì kinh doanh thì sẽ là ăn chơi, hoặc nhạy cảm hơn. Tuy Na Jaemin, người trước đây từng nổi tiếng vì tiền sử nổi loạn tuổi dậy thì cũng không chống đỡ nổi mấy cái đề tài như vậy.
Thậm chí trong lúc vô tình bị cơn say của thức uống có cồn khống chế, có người còn lớ mớ đùa rằng thân phận của cậu không cao quý đến mức phải ngạo mạn chảnh chọe khó gần như thế này thế kia.
Dẫu sao cũng chỉ là bù nhìn mà Lee Jeno đưa tay vớ đại về làm người thay thế cho cái danh phu nhân trong nhà. Căn bản tầm quan trọng còn chẳng bằng cậu ta đối với tình nhân của mình.
Ngay lập tức liền răng rắc nghe thấy tiếng chửi thề, đến Lee Haechan đang lâng lâng cũng phải quăng bài xuống bàn vì mất tự chủ. Muốn đứng dậy dắt tay người bạn thân trầm tĩnh hiền lành về nhà làm của riêng, không thể ở đây để mấy tên cậy quyền có tiền khùng điên này muốn sỉ nhục ai thì sỉ nhục, nói gì thì nói nữa.
Cậu ta say, chứ không hề điếc.
Bầu không khí vui nhộn náo nhiệt bị phá hỏng trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt của Lee Jeno bỗng chốc cũng trở nên lạnh đi rất khó coi.
Mà nhân vật chính được chỉ điểm lại giữ thái độ bình thản tựa như câu nói vừa rồi chẳng chút liên quan gì đến mình.
Liu YangYang nhận rõ được sát khí liền mở miệng xoa dịu sự căng thẳng "Anh dâu sẽ không để tâm những chuyện này trong lòng đúng chứ?"
"Không sao" Na Jaemin nhàn nhạt công môi, không ai đoán được nụ cười ấy mang thêm tư vị gì phía sau. Trông rất tự nhiên, không có lấy một tia gượng gạo khiến người ta nửa tin nửa ngờ.
"Thế thì tốt" người đàn ông họ Liu vui vẻ đáp lại, thẳng lưng đứng dậy, tay dùng sức nắm lấy cổ áo xách chàng trai bên cạnh mà lễ phép gật đầu đi ra phía cửa.
"Thằng nhóc này mỗi khi quá chén thường hay nói hưu nói vượn, anh dâu vẫn nên không để ý thì hơn"
Cậu cười cười, không bàn luận gì thêm.
Kì thực mấy lời đàm tiếu đó cũng chẳng sai sự thật, Jaemin càng lười phản bác lại.
Qua mười phút, Liu YangYang lúc đi thì hai mình nhưng trở về chỉ có một, những kẻ tinh mắt còn có thể nhận ra được vết ửng đỏ trên ngón tay trắng thon dài.
Mọi người dần cố tái tạo bầu không khí ban đầu.
Lee Haechan mất hứng chơi bài, chỉ ngồi dửng dưng uống rượu đắc tiền có nồng độ cao.
Lâu rồi vị phóng viên mới khuây khỏa ở mấy nơi như này nên cũng thoải mái buông lỏng bản thân, bình thường nhịp sống thành thị vội vã đến mức bức ép cậu ta thời gian ăn cơm cũng không có.
Na Jaemin thì thào gì đó với cậu, rồi rời khỏi phòng bao đến nhà vệ sinh.
Lúc khi xong việc trở ngược ra hành lang thì bỗng dưng bị một bàn tay siết chặt kéo lại.
Lee Jeno mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng không quá nồng, giọng anh vẫn trầm như bao ngày, nhẹ nhàng lại ôn nhu.
"Giận à?"
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, không đáp.
Tỏ ra vẻ mặt khó hiểu chẳng rõ đối phương đang muốn nói về điều gì.
Jeno đưa bàn tay có vết chai sạn khẽ cẩn thận vuốt nhẹ tóc người trước mắt.
"Nếu là vì chuyện lúc nãy, sau này anh sẽ không giao du cùng cậu ta nữa"
Na Jaemin vẫn thản nhiên không phản ứng, cậu thực lòng không quan tâm, cũng không muốn phức tạp hóa mà làm lớn mọi chuyện.
Việc ở tòa soạn còn rất nhiều thứ đáng phải chú ý hơn.
Lời của mấy thằng nhóc còn hôi sữa mẹ mà cứ cho mình là đứng đầu thiên hạ, lọt vào tai cũng chỉ thêm phần mệt não.
"Còn về quà sinh nhật, chẳng phải lần trước em nói muốn đổi đồng hồ sao? Trợ lí Jung đã chuẩn bị rồi, tuần sau sẽ đem đến"
Nếu là đồ của Lee Jeno thì nhất định sẽ không ít tiền, cậu lịch sự gật đầu cảm ơn.
Chỉ thấy một chút nực cười rồi lại thôi, dẫu sao trong mắt anh thì lí do hợp lý nhất để Jaemin bước vào cuộc hôn nhân này chính xác là vì vật chất.
Nếu đã như vậy, cậu cũng không buồn giải thích gì thêm.
Động tác anh chầm chậm dừng lại, rồi hạ tay rời khỏi tóc cậu.
"Muộn rồi, anh đưa em về nhà"
Cậu vội vàng từ chối "Ngày mai Haechan còn phải viết bài rất quan trọng, em vẫn nên tự đưa cậu ấy thì tốt hơn"
Lee Jeno cau mày hướng tầm mắt xuống kim đồng hồ trên tay, hạ giọng nói "Lát nữa YangYang sẽ chở cậu Lee về" anh ngứt quãng "Dù gì hôm nay cũng tính là đặc biệt, chồng em không thể ở bên cạnh em chút sao?"
Người đàn ông âm thầm lặng lẽ cười hài lòng, đơn giản người vợ này của anh rất dễ dỗ dành, chỉ cần tiện tay vung chút vài đồng bạc lẻ cũng đủ để có thể làm dịu tâm tình Na Jaemin.
BẠN ĐANG ĐỌC
|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.
Fanfictình cảm từ một phía như việc cầm nắm ô dù dưới trời quang gắt bỏng, giữa dòng người khô ráo trước mắt, riêng mình chôn chân ướt sũng rưới từ tấm che trên đầu, nâng lên buông xuống đều không nỡ chẳng biết làm sao. mưa trong lòng, không thể chỉ vì nắ...