14. Không ai thiếu ai mà lại không thể sống được

773 74 12
                                    

Sớm ban mai, tia nắng lọt từ khe hở của tấm rèm nơi cửa sổ chiếu hằn lên gương mặt cậu.

Na Jaemin chậm rãi mở mắt, đồng hồ còn chưa chạy đến số tám, cả gian phòng ám nhẹ khí sương lạnh lẽo. Chàng trai lười biếng quay đầu sang phía bên cạnh, hóa ra lí do chính là Lee Jeno đã rời đi từ sớm, đến một hơi ấm anh để lại trên gối đầu cũng không còn.

Anh biết cậu buổi sáng nếu thức dậy muộn sẽ thường bỏ bữa mà đi thẳng đến tòa soạn. Jaemin không uống được sữa bò, cậu nhất quyết sẽ không ăn mấy hộp ngũ cốc anh mua trữ sẵn trong tủ.

Thế nên lúc sắc trời còn tờ mờ, mặt trời chưa lên hết, Jeno làm vội cho cậu một tô rau trộn cất trong tủ lạnh, anh ghi giấy note màu trắng dán phía trên tủ đầu giường đặt cạnh điện thoại, chỉ cần cầm di động lên sẽ liền thấy.

Người đàn ông không nán lại trong phòng tắm quá lâu, thời gian đủ để làm sạch người. Nhiệt độ hiện tại quá lạnh, cộng thêm việc cậu thuộc dạng ngâm mình vào bồn nước nóng buổi đêm. Khi đặt chân đến chỗ làm vừa hay trước giờ điểm danh một phút.

Từ lúc Jaemin bước ra khỏi thang máy tiến vào văn phòng đã cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, hôm nay là kỉ niệm tròn mười năm Moon Taeil nhậm chức tổng biên tập của tòa soạn NEOCT, trở thành người đứng đầu quản lý cả một tập thể dưới quyền hành của các lãnh đạo cấp cao phía bên trên.

Nhân viên ai nấy đều nhiệt liệt muốn tổ chức ăn mừng, và nhiệm vụ của những người như cậu chính là tham gia vào buổi tiệc đêm nay bọn họ đã lên kế hoạch sắp xếp từ nửa tháng trước.

Mọi công việc nếu không phải quá quan trọng hoặc chưa đến hạn đều được tạm gạc qua hết, bảy giờ tối, những người có khả năng góp vui đều xuất hiện ở một tiệm đồ nướng gần tòa soạn.

Khắp nơi đều nồng nặc mùi đồ ăn cùng rượu xen lẫn, cậu không uống nhiều, ăn cũng chẳng được bao nhiêu miếng, phần lớn thời gian đều chăm chú nướng thịt cho Lee Haechan.

Đồng nghiệp đều huyên náo xôn xao nói chuyện, lúc thì bàn tán về người này, lúc lại kể lể việc nọ. Jaemin nghe không lọt tai, yên tĩnh đan xen chăm chú nghĩ cách làm sao để thịt bên trong vừa chín tới mà phần da ở ngoài không bị cháy xén.

Dẫu sao cũng chỉ là để lót dạ buổi đêm, sau khi làm hài lòng bao tử, có vài người muốn đi hát làm tăng hai. Chủ biên Moon tâm trạng có vẻ không hề tệ, ai nấy nói gì cũng đều gật đầu chiều theo.

Cậu không rõ đêm nay liệu Lee Jeno có về nhà hay là không, bấm bụng gửi đi dòng tin nhắn như có như không vốn đã biết trước kết quả. Ấy vậy mà anh liền hồi âm lại rất nhanh, Na Jaemin cũng vì thế an tâm ở lại.

[Hôm nay là tiệc mừng mười năm của chủ biên, có lẽ em sẽ về muộn một chút, đêm nay anh sẽ không đến căn hộ đúng chứ?]

[Nhớ đừng mặc đồ quá mỏng, nếu uống say thì cứ gọi cho anh, anh sẽ kêu Sungchan đến đưa em về]

Dù Jeno không trực tiếp trả lời, nhưng cậu hiểu ý của anh đang ám chỉ là gì. Chẳng qua trước mắt sự nghiệp quan trọng, công việc anh lại bận rộn như thế, về mặt cơ bản càng không thể trách được ai.

|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ