Khuya hôm qua Lee Jeno trở về phòng rất muộn, mặc dù khói thuốc tản không ít nhưng mùi bám trên áo quần vẫn còn vướng nồng, chính cậu là người đã chuẩn bị nước nóng cho anh.
Sáng chủ nhật, nắng chiếu lọt vào khắp khe cửa, tiếng chim hót ngoài trời càng thêm phần lí nhí vui tai.
Bởi vì người kia có cuộc họp video khẩn cấp nên Jaemin chỉ đành dậy sớm nhường phòng. Khoảng thời gian trước giờ ăn trưa, cậu đều ở cùng Na Jongil chơi trò nhập vai đấu kiếm.
"Anh ơi" thằng bé ngây thơ nhìn cậu gọi một tiếng.
Người lớn hơn cũng gật đầu đáp lại.
"Tại sao mọi người lại nói anh là người xấu ạ?" lần trước gặp mặt ý thức của Jongil vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hiện tại lớn thêm một chút, bắt đầu đi vào giải đoạn thắc mắc hỏi đáp mà tò mò luyên thuyên không ngừng.
Na Jaemin có hơi bất ngờ, rồi cũng chỉ điềm tĩnh ngồi xuống ôm đứa trẻ vào lòng cẩn thận nâng niu.
"Sao lại hỏi như vậy?"
Thằng bé chu chu cái mỏ, dí đầu vào lòng ngực cậu "Bác họ bảo rằng anh Jaemin không nghe lời ba mẹ làm ông nội với bác cả buồn, vì vậy nên anh Jaemin không ngoan, anh là người xấu. Nếu Jongil bắt chước theo anh, mọi người trong nhà sẽ không thương Jongil nữa"
Sau đó nó ngập ngừng một đoạn, rồi lại nói tiếp "Nhưng mà con thấy mọi người nói dối, rõ ràng anh tốt như vậy"
Thoáng chốc cậu liền rơi vào trầm mặc rối bời, đến một đứa trẻ bốn tuổi còn nhìn rõ được mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng giữa cậu và nhà họ Na.
Có lẽ điều đó sẽ chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu quá nhiều, cùng lắm thì bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu, như vậy thì càng tiện hơn cho bọn họ.
Mấy con số lớn nhỏ trong két sắt ngân hàng của đám người ấy, sau này mọi chuyện yên ổn theo dự định sắp xếp, một cắt Jaemin nhất quyết cũng sẽ không cần.
Nhỡ đâu đồng tiền không sạch sẽ, cậu cầm lên sẽ bất giác cảm thấy dơ tay.
Na Jongil nhìn sắc mặt người lớn hơn thay đổi liền như thể sợ anh mình buồn, bắt đầu nũng nịu an ủi nói.
"Anh đừng lo, mọi người không thích anh cũng không sao cả. Trong mắt của con, anh là người tốt nhất, anh Jaemin ấm áp hiền lành như vậy, ở bên ngoài kia nhất định sẽ không có ai ghét bỏ anh"
Thằng bé nhún người đưa môi chạm vào má cậu một cái.
"Anh Jaemin cũng đừng sợ cô đơn. Mẹ nói chỉ cần kết hôn là sẽ có người sống bên cạnh mình mỗi ngày đến hết đời, có thật là chú Jeno sẽ bảo vệ anh Jaemin mãi mãi không ạ?"
Cậu hơi mất hồn nhìn vào ánh mắt to tròn màu hạt dẻ, gượng gạo cười, đáp một chữ "Ừm".
Thằng bé gật gật đầu như tỏ ra đã hiểu.
"Vậy nếu sau này chú Jeno có làm anh Jaemin buồn thì hãy méc Jongil nhé, Jongil hứa sẽ bảo vệ anh"
Anh của nó bề ngoài mỏng manh yếu ớt như vậy rất dễ bị bắt nạt, chẳng may Lee Jeno không thương anh nó nữa, ít ra vẫn phải có người đứng ở sau làm hậu thuẫn cho Jaemin.
BẠN ĐANG ĐỌC
|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.
Fanfictiontình cảm từ một phía như việc cầm nắm ô dù dưới trời quang gắt bỏng, giữa dòng người khô ráo trước mắt, riêng mình chôn chân ướt sũng rưới từ tấm che trên đầu, nâng lên buông xuống đều không nỡ chẳng biết làm sao. mưa trong lòng, không thể chỉ vì nắ...