"Em có sao không?" Lee Jeno uể oải xoa xoa cổ tay, nhìn người con trai ngồi thất thần ở phía sân sau nhà.
Na Jaemin bị anh làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu xoay người, mắt chạm vào phía quầng thâm hiện rõ rệt trên mặt của đối phương.
"Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi" cậu dừng lại một lúc, "Có muốn đi nghỉ trưa chút không?"
"Đi cùng anh, được chứ?"
Bọn họ nhiều ngày chẳng gặp nhau, nói không nhớ sẽ chính là đang dối lừa bản thân mình.
Thế nhưng anh lại chẳng dám buông câu cất tiếng, liệu cậu có nghĩ đến anh như cách Lee Jeno thao thức về cậu hay không?
Đôi mắt đen láy chẳng hề lướt qua nổi một tia giao động, anh càng không thể thấu được tâm tư người trong lòng.
Na Jaemin không hồi đáp lại, nhẹ nhàng đứng dậy đưa anh về phía phòng ngủ. Cả đoạn đường, chẳng ai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng mà mở lời trước với nhau.
Thời điểm Lee Jeno đặt người xuống giường, cũng là lúc cậu chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng Jaemin vừa chậm một bước, anh liền không để cho cậu được toại nguyện. Bàn tay ấm nóng của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào cổ tay, không phải siết chặt giống như lần trước, hiện tại có bao nhiêu dịu dàng trong mình cũng đều là muốn dành hết cho cậu.
"Ở lại với anh một chút" giọng nói anh lạc đi không giống với bình thường, ắt hẳn vì mệt mỏi bủa vây, thế nên câu "Đừng bỏ anh một mình'' lần này của Lee Jeno cũng có chút khác biệt.
"Đây không phải nhà ở Seoul, đừng làm loạn"
Anh nhìn vào đôi mắt kiên định của Na Jaemin, không hiểu vì sao lại thấy chua sót.
Cậu lại thay đổi rồi.
Không phải, vốn dĩ từ ban đầu đối phương đã như vậy, chỉ có anh là đang tự mình ảo tưởng.
"Anh không làm loạn" âm lượng từ giọng nói Lee Jeno bị giảm đi không ít, một chút biểu hiện cũng chẳng giống với cố tình, trông anh thực sự gần như không còn chống cự nổi, "Ngoan, lên đây để anh ôm một chút"
Jaemin nhìn thấy người trước mắt thế này liền cảm thấy có chút yếu lòng.
Cậu không thể cưỡng lại được anh.
Mười năm trước câu trả lời là không, mười năm sau vẫn vậy.
Cuối cùng người đàn ông nhích vào bên trong chừa ra khoảng trống cho cậu. Sau khi cậu gối đầu lên khuỷu tay anh chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng thở cùng nhịp đập đều đều từ người đang bao bọc Jaemin tựa như sợ cậu trốn đi mất.
Căn bản Na Jaemin không hề biết rằng Lee Jeno đã hoảng loạn như thế nào lúc anh không nhìn thấy cậu ở nhà, mấy chục cuộc gọi đi nhưng một cái nhấc máy hồi đáp cũng không nhận được.
Từ sáng sớm, giám đốc Lee sau một đêm không ngủ vừa xong việc đã vội vã lái xe về căn hộ, kết quả không thấy người đâu, chỉ còn lại không gian lạnh tanh, anh mới biết cậu đã tự mình trở về Jeonju.
BẠN ĐANG ĐỌC
|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.
Fanfictiontình cảm từ một phía như việc cầm nắm ô dù dưới trời quang gắt bỏng, giữa dòng người khô ráo trước mắt, riêng mình chôn chân ướt sũng rưới từ tấm che trên đầu, nâng lên buông xuống đều không nỡ chẳng biết làm sao. mưa trong lòng, không thể chỉ vì nắ...