17. Phải không?

781 69 3
                                    

Bọn họ ngồi giữa bàn ăn náo nhiệt, rộn rã hơn ngày thường.

Chủ đề xoay quanh cuộc trò chuyện đều là về Na Jaemin còn lúc bé.

Cậu nhớ lần đầu tiên anh đến nơi này là vào mùa hè khi Lee Jeno còn học cấp hai. Anh theo chân ông ngoại Jung đi câu cá, thành quả đem về được mẹ dạy cho Na Jaemin với Haemin nấu thành một nồi lẩu canh chua không nhỏ.

Tư vị thấm đẫm từ ký ức mồn một hiện rõ trong không gian.

Tay nghề của Na Haemin cùng cậu đều do chính mẹ Jung rèn dũa, khẩu vị nêm nếm không bảy thì cũng là tám phần giống nhau.

Có một đêm Lee Jeno rất say, đến độ không còn biết trời trăng mây gió gì.

Jaemin không nghĩ là Jung Sungchan sẽ đưa anh về căn hộ, khi ấy trời tối muộn bị an tĩnh bao trùm, tiếng thở đều đều của anh cũng không tránh khỏi bị nghe được.

Tâm trạng cậu trùng hợp không tệ, lợi dụng việc anh mơ mơ hồ hồ, bản thân mình tùy tiện mở miệng vài ba câu.

Người kia ý thức tỉnh táo lúc bấy giờ lại cực kì kém, cậu hỏi cái gì, cũng đều ngoan ngoãn trả lời không chút đắn đo hay do dự.

Có lẽ là vì cảm giác thân thuộc, vậy nên mới không chút phòng bị như người ngoài.

Jaemin đưa tay nghịch nghịch tóc anh, sợi tóc của Jeno vốn dày và mượt hơn cậu nhiều, suốt hai mươi mấy năm vẫn giữ nguyên màu đen nguyên thủy vốn có, một chút dấu vết của thuốc tẩy nhuộm cũng chưa từng lướt qua.

Mọi thứ đều đang vui vẻ cân bằng đi theo quỹ đạo, cậu vốn dĩ còn ngồi chờ người kế bên ngoan ngoãn uống xong ly nước mới rời đi.

Thế nhưng sau khi vừa đứng dậy lại bị anh kéo mạnh tay trở ngược xuống, những lời tiếp theo lại phá vỡ cục diện như đưa Jaemin về lại với thực tại khốc liệt.

Đêm ấy anh nói cái gì, mỗi câu mỗi chữ cậu vẫn nhớ rõ như in trong đầu, còn người kia thì đã quên mất.

"Jaemin, em biết mình bây giờ trông giống ai không?"

Nụ cười trên gương mặt cậu bỗng chốc cứng đờ.

Câu hỏi này, từ rất nhiều năm về trước chính là sự kiêng kỵ, cái gai trong lòng mà Na Jaemin không thể tháo bỏ được.

Hiện tại lại cất ra từ bờ môi mỏng hồng nhạt của Lee Jeno, cậu càng không muốn anh phải thừa nhận điều đó.

"Anh cứ nghĩ, đợi em lớn lên sẽ không còn giống anh ấy nữa"

"Na Jaemin, vì sao em không phải là anh ấy?"

Người đàn ông nằm xéo trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Thần kinh giác quan tất thảy hoạt động theo bản năng, không tự chủ nhận ra bản thân đang luyên thuyên cái gì.

"Người ta đến con trai cũng đã có rồi, vậy mà anh lại còn cố chấp cưới em về"

Làm ơn

Dừng lại đi

"Có phải anh khốn nạn lắm đúng không?"

Jaemin đứng lặng người, trương mắt nhìn anh. Từ đầu đến cuối chỉ câm như hến, một câu cũng không buồn đáp lại.

|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ