12. Trong tình yêu, nhất định phải có lập trường của riêng mình

820 67 3
                                    

Cuối tuần qua đi, nhịp sống thành thị lại bắt đầu tiếp diễn.

Kể từ hôm sinh nhật của Jongil diễn ra, Lee Jeno không thể ngày ngày đưa rước cậu thường xuyên được nữa.

Dạo gần đây công ty anh cùng tập đoàn của Johnny Suh hợp tác làm ăn một vụ mua bán bất động sản rất lớn, dự án bọn họ cùng đàm phán có độ rầm rộ cỡ quốc gia. Rất nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước để mắt đến, chưa kể còn liên quan mật thiết với chính phủ.

Chỉ cần cả hai thành công lấy được quyền làm chủ, số tiền kiếm về nhất định không thể đơn giản sử dụng hai chữ 'khổng lồ' mà hình dung.

Nhiều năm trở lại đây nhà họ Lee không còn đơn thuần kinh doanh làm ăn trong khu vực nhỏ như lúc trước, hiện tại trải qua ba thế hệ, hầu hết mọi lĩnh vực đều có sự nhúng tay và khoảng đầu tư choáng ngợp; sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ Lee Jeno trước miếng mồi béo bở như vậy cũng không có gì làm lạ cho cam.

Truyền thông báo chí bên ngoài cũng chưa nắm rõ được sự tình, đồng thời vì dính dáng đến nhà nước nên cũng không bên nào dám hó hé đăng tin xằng bậy hay hé lộ thực hư trong cuộc.

Cũng vì chuyện này, công ty của Lee Jeno ngày nào cũng như chạy nước rút mà tăng ca đến tối muộn; anh càng không phải ngoại lệ, trong vòng hơn nửa tháng, số lần Jaemin nhìn thấy anh còn không vượt quá một bàn tay.

Thậm chí trong lúc cậu không bắt kịp được lịch trình lộn xộn có thể thay đổi bất cứ lúc nào của anh, Jeno đã bay hàng chục chuyến giữa mấy thành phố với nhau. Thậm chí có ngày còn bay tới bay lui ba, bốn lần.

Jung SungChan khoảng thời gian mấy tháng trước còn có thể tung tăng cùng cậu xã giao mấy câu mỗi khi gặp mặt, đêm hôm qua nhìn thấy cậu ta, Na Jaemin còn thầm nghĩ bản thân vừa đụng độ với người mới từ cõi chết trở về.

Cậu lặng lẽ thở dài trong lòng, càng không thể trách được; dù sao cậu ta điên cuồng ngày đêm chạy theo Lee Jeno như vậy, không hóa thành cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma thì cũng thật là đáng tiếc.

Đầu tắt mặt tối với đống văn kiện trong văn phòng, khả năng trường hợp anh bỏ bê bữa ăn giấc ngủ xảy ra là rất cao. Na Jaemin không dám mở miệng lên tiếng dặn dò gì nhiều, với bổn phận là vợ của anh, cậu tự biết bản thân cũng có chút trách nhiệm trong việc lo cho sức khỏe của chồng.

Vì vậy cậu mới quyết định hầm một nồi canh rồi làm thêm mấy món mặn, vừa đủ phần cho trợ lý Jung, thêm mấy người thư ký nữa với anh cùng ăn tối.

Trong ký ức của cậu từ khi cuộc hôn nhân giữa bọn họ diễn ra trong vòng hai năm, hình ảnh anh đắm chìm bận bịu với công việc không còn xa lạ.

Jaemin còn nhớ mùa thu đông đầu tiên khi cả hai mới cưới, lúc đó Lee Jeno đổ dồn công sức lẫn tâm ý vào việc thu mua và sáp nhập một tập đoàn công nghệ lớn ở Tokyo vào trụ sở công ty tại Nhật Bản.

Ngoại trừ lễ Chuseok năm ấy anh kịp về hai nhà cùng cậu tùy cơ ứng biến mà làm lễ trong vòng một ngày rưỡi, sau đó liền liên tục ngồi máy bay duy di chuyển giữa hai thành phố lớn của hai nước tận mấy tháng trời. Những ngày trọng đại tiếp theo anh đều không thể xuất hiện, xuyên suốt hai tháng cuối năm, cậu nhìn thấy anh được hai lần.

|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ