3. Kẻ tạm bợ thế thân

836 75 1
                                    

Sáng ngày thứ bảy bình lặng trôi qua, Na Jaemin vì buổi đêm triền miên mà mệt mỏi đến tận trưa mới thức giấc.

May mắn, anh cũng không ác độc đến mức lôi đầu bắt ép người nằm trên giường hông đau lưng mỏi phải dậy nấu ăn.

Lee Jeno nhắn tin trợ lý mua hai phần cháo, khi cậu ra bàn thì trùng hợp được hâm lại nóng nổi.

Nhàm chán trôi qua thêm vài tiếng nữa, anh lái xe đưa cậu về nhà họ Na.

Trời sắp chuyển mùa sang thu, chiều chiều, hoàng hôn ngả màu trông rất đẹp mắt.

Anh ở bên trong phòng khách cùng uống trà nói chuyện với ông nội, riêng cậu ngoài vườn rảnh rỗi tỉa lại lá cây một chút nhằm giết thời gian.

Người nhà họ Na không vừa mắt Jaemin, kể từ ngày con trai đầu lòng bỏ trường luật đứng đầu Seoul dứt áo bay đến Bỉ theo học ngành truyền thông thì mấy chữ 'cháu đức tôn' bỗng chốc trở thành hữu danh vô thực.

Tuy vấn đề về xu hướng giới tính của cậu đồng thời khiến người bề trên càng thêm không vừa mắt nhưng nếu nói đến lá chắn là Lee Jeno, thì anh thực sự xuất sắc làm tốt vai trò của mình.

Chẳng qua cậu không muốn phải mặt nặng mày nhẹ đối phó với thành viên trong nhà, nếu không là trường hợp bắt buộc, nhất định Na Jaemin sẽ không đến thăm hỏi bất cứ ai.

Trừ gia đình bên ngoại ở Jeonju xa xôi hiếm khi ở gần lúc bé, tốt nhất vẫn là không nên dính líu. Đến người ba mang theo dòng máu thân cận nhất cũng không phải ngoại lệ.

Tối đến, hầu hết các thành viên đều có mặt, bầu không khí náo nhiệt pha lẫn tiếng trẻ con cười đùa. Chỉ có mỗi Na Jaemin là nhai chậm nuốt kĩ, im lặng ăn cơm.

Nhà họ Na ba đời gần lại đều theo truyền thống học luật, ông nội và ba cậu có tên giữa những thành viên trong hội đồng thẩm phán tòa án tòa án nhân dân tối cao, chú út đảm nhiệm chức vụ công tố viên và những anh em họ hiện tại đều làm trong các văn phòng luật sư có tiếng.

Còn chưa kể đến người em gái mười bảy, mười tám tuổi cùng cha khác mẹ chuẩn bị thi vào trường đại học luật Seoul vài năm trước cậu từng đậu vào.

Chẳng trách phóng viên Na bị cho là cái gai trong mắt gia đình mình.

Có lẽ ngoài mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, thì hầu hết bên phía nhà nội đều cho rằng chính bản thân Jaemin làm ô uế thanh danh gia tộc.

"Dạo này Jaemin ổn chứ?" người vừa lên tiếng là Na Haemin, chú út có ngũ quan tổng thể gần như giống cậu đến 90%.

Có lẽ vì bị chìm vào dòng suy nghĩ, cộng thêm mấy ngày nay Jaemin thường rất hay bị mất tập trung, nhất thời không để lọt tai mấy lời bên cạnh.

Phải đợi Lee Jeno ngồi kế bên nhẹ nhàng nhắc nhở, cậu mới sững người hoàn hồn lại một chút.

Cậu như có như không nở nụ cười, lịch sự đáp "Cảm ơn chú út đã quan tâm, con vẫn ổn ạ"

Sau câu đó thì những người khác cũng xã giao thêm vài câu không nhiều, cậu qua loa gật đầu mấy chữ cho có lệ. Tiếp tục im hơi lặng tiếng ăn nốt món tráng miệng cuối cùng.

Na Jaemin từ nhỏ vốn đã kiệm lời, cậu không thích mở lòng với ai ngoài mẹ mình, bạn bè trên trường hầu như cũng không nhiều.

Sau này xảy ra không ít chuyện, rồi tốt nghiệp đại học quay về Seoul, cậu càng lúc càng lười cất tiếng. Nếu không phải còn có ông hoàng hoạt bát Lee Haechan bên cạnh, người ta sẽ cho rằng cậu là một thanh niên tự kỷ quái dị mất.

Nhưng trẻ con lại đặc biệt bám cái người kì quặc này, kể cả em gái cậu lúc nhỏ, hay đứa con trai bốn tuổi của chú út Haemin đều rất yêu thích Na Jaemin.

Đến cậu cũng tự thắc mắc, không tìm được câu trả lời.

Sau bữa tối, trong gian nhà dần thưa thớt bóng người, hầu như đều đã đi tản bộ để tiêu tan thức ăn.

Na Jongil tuy không còn trong độ tuổi ngủ ngày ngủ đêm nhưng vẫn phải giữ thói quen lên giường đều đặn mỗi chín giờ.

Thằng bé nằm lăn lộn trên nệm êm không chịu ngủ, mẹ nói cũng không nghe lời, cô ấy cũng chỉ đành đi tìm tới sự giúp đỡ của Na Jaemin đang ngồi trong phòng đọc sách.

Cậu lấy đại một cuốn truyện ngắn có nội dung phiêu lưu, sau đó ngồi lên giường xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

Jaemin lật sách, hằn nhẹ giọng một tiếng rồi bắt đầu cuốn sâu vào câu chuyện, từng chữ từng chữ như đê mê đưa Jongil chìm trong giấc mộng an tĩnh.

Trẻ con là khoảng thời gian bình yên nhất của một đời người, ngây ngô suy nghĩ, lại không ngần ngại bày tỏ những điều trong lòng.

Cậu có thể có ác cảm với người nhà họ Na, nhưng tuyệt đối với một đứa trẻ vô tội thì không tài nào nảy sinh cảm giác.

*

Trăng treo nơi đỉnh cao đầu, bên dưới phòng khách vẫn còn âm ỉ tiếng nói chuyện trao đổi trong nhà.

Jaemin trên hành lang đi ngang qua để đến phòng bếp lấy nước, cậu biết ban nãy anh về thế nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu.

Người gầy gò như cậu hiếm khi ăn đêm, chỉ là dạo này dạ dày mấy ngày qua có chút không tốt, cộng thêm việc phải thức khuya sửa bài nên có lẽ sẽ mau đói. Lúc gọt xong vài quả đào, lại thấy bịch rác có phần hơi đầy nên dùng tay cột lại rồi đem ra sân sau để vứt đi.

Qua đoạn đường trở về loáng thoáng thấy bóng dáng hai người đàn ông, bầu không khí tuy ảm đạm nhưng sắc mặt Lee Jeno không tốt lắm, có lẽ là vừa mới cãi nhau.

Cậu tránh không gây ra tiếng động mạnh rồi mở cửa trở vào trong nhà, nhớ lại gương mặt người đàn ông giống đến tám chín phần của bản thân bất giác âm thầm cười nhạo.

Thời điểm mỗi khi về nhà họ Na, Lee Jeno sẽ không ngủ lại căn hộ vài ngày, hoặc nếu có sẽ đều không chạm vào cậu chỉ trừ ngoại lệ là đêm qua.

Đơn giản bởi vì lúc ấy, một kẻ tạm bợ thế thân như Na Jaemin sẽ không còn giá trị lợi dụng khi bóng hình được anh ngày đêm nhớ mong xuất hiện nữa.

|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ