"Tóc khô rồi" tiếng ồn dừng lại, cậu cũng đứng thẳng người ngay sau đó.
Lee Jeno bị sự thay đổi theo bản năng bờ mi khẽ run nhẹ từ từ mở ra, thế nhưng vẫn không kịp bắt gặp được tia đỏ nơi lòng trắng mắt đối phương.
"Anh đói chưa? Em đoán bên ngoài mọi người cũng sắp ăn tối rồi" Na Jaemin điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, mọi động tác đều không chút dư thừa.
Từng giây trôi qua vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cậu liền nghĩ anh vì mệt quá lại thiếp đi lần nữa.
Không dự đoán được rằng, lúc bản thân vừa xoay người lại, cả đầu của người nọ đã vùi hết vào vai mình.
Dẫu trời đông lạnh, vải áo ngủ của cậu lại rất mỏng. Hơi ấm phập phồng cứ thế xuyên qua chạm tới da thịt mà cảm nhận được.
"Jeno" Na Jaemin bất đắc dĩ rít lên một tiếng.
Người vừa được kêu tên không nhanh không chậm ngẩng đầu thằng lưng dậy, anh 'ừm' một câu rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Tóc mái đen dài lấp đi cả vầng trán trắng dài khẽ chạm đến mắt anh.
Jeno nhìn cậu xuýt xoa, chợt nhớ về hình ảnh ngày trước lúc cậu còn chưa cao đến hơn vai anh.
Khoảng thời gian đầu sau khi mẹ cậu rời đi, chỉ cần chạm mặt ở trường, anh liền có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt sưng tấy rõ rệt của Jaemin.
Có đôi lần anh nghe ba mẹ nói chuyện, biết rằng cậu bắt đầu có dấu hiệu biếng ăn; thời điểm ấy chỉ cần nhắc đến mấy chữ Na Jaemin, trong lời của họ chỉ toàn là thương xót. Đến anh cũng được dặn dò mỗi lần sang nhà họ Na đều phải để ý đến cậu nhiều hơn, đừng nên làm lơ như lúc trước.
Ngày ấy Lee Jeno không hiểu, anh chỉ cảm thấy mọi chuyện không phức tạp đến mức như vậy. Chẳng qua tầm nhìn của trẻ con rất ít ỏi, anh nghĩ mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ, cả mẹ kế cũng đối xử với cậu rất tốt. Ngược lại Jaemin quá bướng bỉnh, anh liền đinh ninh trong lòng rằng cậu là đứa trẻ không ngoan.
Mấy năm sau đó, dẫu có chạm mặt hay trò chuyện mỗi ngày, dáng vẻ tươi sáng ngây ngô của cậu sớm đã không thể trở lại trong mắt anh được nữa.
Trong những ngày quan trọng gia đình tụ tập, không ít lần bản thân vô thức để ý đến việc cậu bị những đứa trẻ khác cô lập. Dần dần, Jeno không còn thấy cậu xuất hiện trong đám đông. Thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp cậu an vị ngồi một góc phía sân sau nhà nơi có nhiều cây to che lấp khi bữa tiệc diễn ra.
Thời gian trôi đi, lớn dần, suy nghĩ cũng thay đổi theo. Anh bắt đầu học được cách lắng nghe và xoa dịu người khác hơn, đồng thời cố gắng nhìn nhận trường hợp của Na Jaemin theo những cách khác nhau mà bản thân chưa từng.
Lee Jeno từ từ thu lại sự khiêm tốn lạnh nhạt của mình, chỉ cần đối phương là cậu, những lời anh nói ra đều vô cùng cẩn trọng cùng tỉ mỉ, chỉ sợ lệch đi một chút, lại động chạm vào vết thương trong lòng Jaemin.
Anh cũng chẳng nhớ nổi từ lúc nào mà cậu nhóc trước mắt đã đứng đến hơn tai anh như bây giờ. Cậu từng rất nhỏ con, cũng rất hay khóc. Đương nhiên lúc nhỏ, anh cũng từng chứng kiến đối phương rơi nước mắt một vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.
Fanfictiontình cảm từ một phía như việc cầm nắm ô dù dưới trời quang gắt bỏng, giữa dòng người khô ráo trước mắt, riêng mình chôn chân ướt sũng rưới từ tấm che trên đầu, nâng lên buông xuống đều không nỡ chẳng biết làm sao. mưa trong lòng, không thể chỉ vì nắ...