10. Khuôn khổ của một đời người.

674 75 1
                                    

Cậu phá vỡ tầng khó xử, lên tiếng trước "Xin lỗi, ban nãy đi tìm dây sạc, không cẩn thận làm lộn xộn đồ bên trong".

Lee Jeno im lặng không đáp lại, cậu nhìn thấy sự bình tĩnh đang dần định hình lại bên trong anh.

Tầm mắt người đang ông vẫn không rời khỏi vật trên tay Jaemin, anh tự thôi thúc trấn an bản thân mình.

Chẳng qua chỉ là một tấm ảnh, nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Lần này là anh bất cẩn, tương lai hoàn toàn không có khả năng tái hiện thêm lần nữa.

"Không sao" Jeno nhẹ nhàng bước đến sắp xếp lại ngay ngắn đồ trong tủ "Để anh làm là được rồi, em lên giường trước đi".

Na Jaemin gật đầu tỏ ý nghe lời, ngoan ngoãn tiếp tục công việc vốn dĩ nên được bắt đầu từ lâu.

Không quan tâm đến chuyện liệu đối phương có nghi ngờ rằng cậu đã phát hiện ra tình cảm thầm lặng được cẩn thận cất giấu suốt nhiều năm trong lòng anh hay chưa.

*

Hoàng hôn vơi đi, bầu trời sập tối phủ vây những tầng mây ẩn hiện che khuất tầm nhìn.

Vì để ăn mừng tuổi mới cho đứa cháu út được cưng như tiên như thần của nhà họ Na, tuy không phải là quá hoành tráng náo nhiệt, nhưng mọi sự chuẩn bị từ ba mẹ Lee Jeno đều có thể đáp ứng được niềm vui của cậu bé.

Có lẽ vì nhu cầu được thỏa mãn, Jongil hôm nay cũng bắt đầu mở miệng ra luyên thuyên với anh hơn rất nhiều.

Không hề khó để nhìn ra được sự hài lòng từ nụ cười trên khóe môi của cậu hai nhà họ Lee.

Vui vẻ thêm độ tầm chưa đến hai tiếng nữa, Na Jongil dẫu có phấn khích sung sức tới đâu thì vẫn cảm thấy buồn ngủ theo đồng hồ sinh học.

"Để em đưa thằng bé lên phòng" Na Jaemin nhẹ nhàng bế đứa trẻ đưa đưa tay dụi đôi bắt lim dim trên mặt, giọng cậu không lớn, chỉ đủ cho mình anh nghe.

Lee Jeno nhìn cậu ôm chặt cậu bé đè lực lên nửa bên ngực lấn vai, anh có chút không hài lòng; Jongil dù sao cũng chẳng phải như lúc trước, nó đang dần tăng trưởng lên từng ngày. Anh không phải xem nhẹ người kia nhưng vốn dĩ bình thường sức chịu đựng của Jaemin đã không quá tốt do với mức tiêu chuẩn của những người đàn ông khác.

Ngỡ như có chuyện không may xảy ra, Jeno càng không dám nghĩ đến hậu quả.

Tốt nhất vẫn là nên "Để anh".

"Con chỉ muốn anh Jaemin bế thôi"

Na Jaemin hướng đôi mắt đen tròn biết cười với anh trước câu nói ngây thơ nửa tỉnh nửa mê của Jongil, liền hiểu lầm người đối diện muốn tranh sủng với mình để được cưng chiều cậu bé.

"Không sao, em lo được"

Đuôi lông mày của Lee Jeno vẫn chưa dãn ra, kiềm chế sự lo lắng quá mức đang nhộn nhạo bên trong mình. Cuối cùng cũng chỉ bật ra được một câu.

"Thằng bé dù sao cũng lớn rồi, cứ để nó tự đi một mình"

Jaemin không đáp, vẫn là nụ cười như cũ không mặn nhạt nơi khóe môi được rèn giũa qua từng năm tháng.

|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ