Na Jaemin dù đứng trong nhà nhưng tiếng mưa tí tách ngoài kia vẫn mồn một hiện rõ bên tai, cậu kéo cửa kính đóng chặt, khung cảnh ban công với sắc trời âm u đen xám không hề quấy nhiễu đến tâm tình.
Hôm nay tan làm sớm hơn mọi ngày, thủ đô ở thời điểm ẩm ướt, Jaemin tuổi hai lăm điềm đạm buồn chán chỉ đi đi về về giữa căn hộ và tòa soạn, đôi lúc tính chất công việc bắt buộc phải chạy chỗ này đến chỗ kia chứ không còn tùy tiện la cà long nhong như lúc trước nữa.
Thời tiết tác động là một phần nhỏ, chủ yếu là do cậu lười.
Hôm qua đi chợ vẫn còn dư rất nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh, trong lòng nổi hứng thú nhất thời mà muốn vào bếp động tay động chân một chút.
Làm vài món ăn nhẹ đơn giản cho bữa tối vẫn luôn là một trong những cách giải tỏa áp lực hàng đầu của cậu tính tới thời điểm hiện tại.
Căn bản vì nấu ăn là một trong số những con đường nhanh nhất đưa cậu chìm nổi lênh đênh giữa dòng biển hồi ức, kiếm tìm một bóng hình mang đến cảm giác ấm áp từ gia đình mà bản thân đánh mất từ lâu.
Na Jaemin nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ tối, nồi súp nấm chỉ đủ cho phần ăn của một người vừa hay chín tới.
Có lẽ anh sẽ không về, cậu tự thì thầm giữa khoảng trống không cất tiếng.
Chẳng qua là khi vừa thẳng lưng ngồi xuống ghế, phía cửa lạch cạch từ tốn mở ra.
Giây mắt đối mắt, hơn một tuần không gặp, Lee Jeno trông vẫn vậy, khí chất bức người xuất phát điểm tự nhiên, đôi vợ chồng chẳng buồn tỏ ra nhung nhớ mừng rỡ sau vài ngày xa cách.
Dẫu sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ dựa trên danh nghĩa, cậu chẳng cần phải bận lòng làm gì.
Nơi vai áo anh có chỗ đậm màu chỗ nhạt, có lẽ vô tình dính chút mưa. Na Jaemin nhàn hạ theo lẽ thường rời bàn ăn đi đến phía người đứng bên kia, nhận lấy áo khoác rồi treo tạm lên giá.
Anh ở nơi đặt tủ giày, nhưng vẫn thoáng ngửi thấy mùi phảng phất của thức ăn bay nhè nhẹ trong không trung.
Bình thường thì vẫn không sao, nhưng lúc này có sự tác động liền khiến anh bất giác nhận thấy cơn đói trào lên từ bụng dưới trống rỗng.
Cậu đương nhiên tinh tế nhìn ra được ánh mắt kiếm tìm điều gì sâu thẳm trong Jeno, liền quay người trở ngược vào bếp, giọng điệu bình bình không đổi.
"Anh vào tắm trước, hôm qua em có mua chút hải sản đông lạnh, bây giờ đi nấu mì cho anh"
Anh nới lỏng cà vạt, hài lòng 'Ừ' một tiếng, rồi bóng lưng to dài dần khuất sau căn phòng. Cậu như bị câu hồn nhìn theo, qua mất nửa phút mới thoát ra được.
Na Jaemin vốn đã quen thuộc với hình ảnh này, dù sao lí do anh trở nhà thường xuyên nếu không phải vì giải tỏa sinh lý, thì nhất định sẽ là do thức ăn của cậu.
Những ngày đầu trước khi hôn lễ tiến hành, Lee Jeno đã chẳng hề ngần ngại thẳng thắng thừa nhận bản thân đặc biệt yêu thích thưởng thức tay nghề dù Jaemin chỉ là một người nghiệp dư biết nấu vài món giản đơn lót dạ dày qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.
Hayran Kurgutình cảm từ một phía như việc cầm nắm ô dù dưới trời quang gắt bỏng, giữa dòng người khô ráo trước mắt, riêng mình chôn chân ướt sũng rưới từ tấm che trên đầu, nâng lên buông xuống đều không nỡ chẳng biết làm sao. mưa trong lòng, không thể chỉ vì nắ...